"TAEHYUNG! Không phải ta đang rất tỉnh táo hay sao?"
Kim Namjoon mở to mắt, nhìn chàng thanh niên đang đứng trước mặt mình mà bàng hoàng. Anh mặc quần áo màu đen, chân đeo giầy đen, kể cả mũ và khẩu trang cũng là một màu đen đến u tối. Taehyung bước gần hơn lại phía ông, kéo khẩu trang xuống, giọng nói vô cùng nhỏ ra hiệu cho ông nói nhỏ giọng.
"Bố! Jungkook đâu rồi?"
Chưa thể hết bàng hoàng, Namjoon vẫn còn đứng hình. Nhất thời ông không thể nói được câu gì, trong đầu bị ù bởi hàng vạn câu hỏi: "Taehyung đang ở trong tù cơ mà?"; "Mình vẫn chưa ngủ thì sao có thể mơ cơ chứ?"; "Mơ cũng không thể nào chân thực được đến vậy?"; "Thằng bé định làm gì vậy?";......
Thấy ông cứng đơ người, mắt mở trừng trừng nhìn mình, anh cũng biết là ông đang sốc đến mức nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc giải quyết điều này. Anh không có nhiều thời gian để giải thích cho ông. Anh biết ông còn Min Yoongi và ông sẽ ổn, người bây giờ không ổn nhất là Jungkook. Anh cần phải gặp cậu.
"Con không có nhiều thời gian đâu. Con cần gặp Jungkook!"
Kim Namjoon lúc này mới như bừng tỉnh, ông nuốt nước bọt, hớt hải gật đầu liên tục.
"Phòng bên cạnh! Bên đây!"
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, hình ảnh Jungkook đã gầy đi dù chỉ cách đây mới hơn một ngày đã đập thẳng vào trái tim anh. Jungkook kéo chiếc ghế lại phía cửa sổ, cậu ngồi ôm lấy đầu gối, đeo chiếc tai nghe, phóng toàn bộ ánh mắt ra ngoài khoảng không của cửa sổ, lắc lư đầu lẩm bẩm theo tiếng nhạc trong tai nghe.
Đáy mắt Taehyung bây giờ đỏ lòm, không hiểu sao ngay lúc này chân anh lại chẳng thể nào nhấc lên nổi, còn nặng hơn cả sắt đá nữa. Thấy Taehyung như thế, ông cũng đoán được là phần nào Jimin đã nói về việc đứa bé đã không còn với anh. Namjoon đẩy nhẹ vai anh vào phòng, nhẹ giọng.
"Bố sẽ trông chừng giúp con!" - Nói rồi ông ra ngoài đóng cửa lại.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm không rõ lời bài hát của Jungkook vang lên. Anh biết cái âm điệu đó của cậu, chẳng phải cậu đang thư thái hát theo lời nhạc mà Jungkook đang gửi gắm sự đau đớn vào những điệu nhạc ấy theo một cách riêng mà có lẽ ngoài anh chẳng ai có thể hiểu được.
Taehyung dần tiến lại phía cậu.
Jungkook không thể nghe thấy tiếng bước chân vì âm lượng khá lớn của tai nghe, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có điều gì đó đang ngày một gần mình hơn. Cậu vừa quay đầu lại, còn chưa định hình được điều gì thì đã bị ai đó ôm chầm lấy.
Tự nhiên bị ôm chầm làm Jungkook không chỉ bàng hoàng mà nhất thời còn sợ hãi. Nhưng... vòng tay này, hơi thở này, mùi hương này chẳng phải đã quá quen thuộc với cậu rồi hay sao? Những thứ kể cả trong mơ cậu cũng không thể chạm tới. Điều này...
Cảm nhận được người con trai trong vòng tay mình dần mềm nhũn, sự dựa dẫm vào anh cứ 0,001 giây lại tăng lên. Taehyung dùng tay vỗ về phần gáy cậu. Môi anh gần ngay tai cậu thì thầm.
"Jungkook, anh nhớ em!"
Jungkook run lẩy bẩy trong hơi ấm của anh, hai giây thút thít bỗng chốc đã vỡ òa. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, nói nhanh trong tiếng nấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...