Cả ba đều bị Jungkook làm cho bàng hoàng. Yoongi nhanh chóng đứng lại trước mặt cậu, đưa tay về phía trước ra hiệu Jungkook bình tĩnh lại.
"Jungkook, cậu nghe tôi nói! Bây giờ tâm trạng cậu không ổn định, đừng quyết định điều gì cả. Cũng có thể bố tôi và trưởng khoa Han sẽ tìm cách chữa cho cậu. Cậu phải bình tĩnh lại đã!"
Han Eun Woo và Jimin đều ra sức gật đầu, hi vọng Jungkook sẽ nghe lời anh. Nhưng ngay lập tức đã bị cậu dọa đến xanh mặt.
"Tôi đang rất tỉnh táo. Nếu ông không giúp tôi bỏ đứa bé tôi sẽ tự dùng thuốc phá thai."
"JUNGKOOK!" - Yoongi không tự chủ được mà quát lên: "Đứa bé không có tội gì cả, sao cậu có thể tàn nhẫn nói bỏ là bỏ được cơ chứ. Có thể bố tôi sẽ tìm ra cách chữa trước khi cái chất đó xâm nhập vào bào thai."
Han Eun Woo nhanh chóng ứng khẩu.
"Giám đốc Min nói đúng. Lần trước chúng tôi đã gần thành công rồi. Theo xét nghiệm, thai nhi khoảng 5 tuần tuổi mới dễ bị chất xấu xâm nhập bán cầu não. Cậu hãy cho tôi cơ hội cho đến lúc đó. Nếu như không thể chữa khỏi tôi sẽ nghe theo cậu bỏ đứa bé. Nhưng Jungkook... nếu lần này cậu tiếp tục phá thai nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến sau này."
Ngay lúc này, dường như mọi sự cố gắng ngăn nước mắt của Jungkook đều thất bại. Cậu cắn chặt môi, thứ nước trong vắt mà mặn chát kia rơi xuống hai bên gò má. Mọi người đều khó khăn nhìn cậu. Jimin cứ định đưa tay ra lại hạ xuống. Anh không biết phải an ủi cậu như thế nào vào lúc này.
Jungkook khóc nấc lên, bất ngờ ôm lấy Jimin. Có phần không đoán trước được nên Jimin có hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng ôm lại cậu, nhẹ nhàng vỗ vai Jungkook an ủi.
"Không sao! Sẽ ổn thôi!"
Sự dịu dàng của Jimin thật sự có tác dụng. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao trước đây Taehyung luôn tìm sự bình yên nơi anh. Jungkook ôm Jimin chặt hơn, cố rặn ra nụ cười mếu máo.
"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh là nơi bình yên của anh ấy!"
*********
Ngay sau đó mấy hôm, Jungkook nhờ Yoongi sắp xếp một lịch hẹn với Tổ trưởng Han Ji Sang tại một quán cà phê ở gần Sooyoung.
Tổ trưởng Han nhấp một chút cà phê, khẽ nhăn lại vì vị đắng bất chợt chạy qua đầu lưỡi. Anh nhìn Jungkook đã tiều tụy đi khá nhiều, lắc đầu.
"Tôi đã nghe giám đốc Min nói về việc của Kim tổng rồi. Cậu hôm nay hẹn gặp tôi là để..."
Anh ta cố tình kéo dài thanh âm cuối với mục đích dò hỏi.
Jungkook ngồi đối diện có chút không tự nhiên, cậu khó khăn lên tiếng: "Tôi muốn hỏi...có cách nào giúp anh ấy được giảm nhẹ tội hay không?"
Chân mày của tổ trưởng Han nhanh chóng cau chặt, anh ta tì khủy tay lên bàn, đổ cả người về phía Jungkook, nói với một chất giọng chẳng mấy bình tĩnh.
"Jeon thiếu gia! Tôi có nghe nhầm không đây? Chẳng phải người tố cáo và vạch trần Kim Taehyung là cậu hay sao? Bây giờ cậu lại tìm cách giúp Kim tổng giảm tội. Cậu đang làm tôi cảm thấy nực cười đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...