Jungkook cứng cả người, mắt mở to nhìn khí lạnh trong mắt anh. Phải trả lời anh thế nào đây? Không thể nói sự thật được, vậy cậu phải làm sao?
Taehyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Ý nghĩ vụt qua đầu, Jungkook trả lời một cách không mạch lạc.
"Em... Chỉ là...mổ ruột thừa thôi! Anh đừng lo lắng. Phải không bác sĩ Choi?"
Jungkook cười, nhìn bác sĩ Choi nhướng mày. Ông biết cậu muốn ông hợp tác với mình. Nhưng nhìn ánh mắt đầy tức giận của Taehyung thì cả người rùng lên, lời nói cũng cứng lại.
"Ph...phải...phải."
Taehyung hoài nghi, bàn tay đang nắm tay Jungkook siết chặt hơn, mắt nhìn chằm chằm bác sĩ Choi làm ông lạnh cả người. Trấn tĩnh lại, ông tiếp.
"Thiếu gia chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Cậu..cậu không cần lo lắng quá đâu!"
"Anh nghe thấy chưa? Bỏ tay em ra đi. Anh giữ tay em đau quá!"
Taehyung quay lại nhìn tay Jungkook đã bị anh nắm chặt đến đỏ ửng thì nhanh chóng thu tay lại. Ánh mắt đau xót lướt qua toàn bộ người cậu. Không quản đang ở đâu, có ai ở đây không, Taehyung ôm chầm lấy Jungkook.
Jungkook hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ anh sẽ ôm mình. Bác sĩ Choi thì ngạc nhiên tột độ, trong đầu ý nghĩ Taehyung chính là bố của đứa bé hiện ra. Không muốn làm phiền hai người nên ông im lặng đi ra ngoài.
"Tại sao tổng giám đốc của Jay với con của chủ tịch Hanyang có thể chứ?"
Sau hai tuần không thể ôm cậu, mà bây giờ lại gặp nhau trong trường hợp thế này, Taehyung thật sự đau lòng. Tất cả dồn lén hết vào cái ôm kia.
Jungkook cố gắng nén đau ở vết mổ, ôm chặt lấy anh. Nước mắt cứ thế lăn dài, sự mất mát kia cứ thế lớn dần từ khi nhìn thấy anh.
"Anh nhớ em! Anh nhớ em đến phát điên. Lúc nghe Jimin nói, anh thật sự muốn nhảy ra khỏi máy bay để đến bên em nhanh hơn."
Jungkook kéo Taehyung ra, đưa tay lên mặt anh, gắng gượng cười tươi.
"Ngốc! Nếu anh nhảy ra khỏi máy bay thì làm sao còn toàn mạng để về gặp em."
"Tại sao lại nói dối anh? Sao lại một mình chịu đau đớn?" - Taehyung giữ lấy cằm Jungkook, bắt cậu phải nhìn mình.
Jungkook nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cố gắng mỉm cười một cách nhẹ nhàng: "Bệnh này có ai chết được đâu. Anh phải lo công việc đến như thế em không muốn anh bận tâm về em quá nhiều!" - Jungkook đưa tay vuốt qua trán Taehyung: "Anh thấy chưa, trán anh nhăn lại rồi này! Nhìn xấu chết đi được."
Mày Taehyung càng nhíu chặt, gõ nhẹ lên trán Jungkook: "Những lời như thế cũng có thể nói ra được. Em thật là..."
"Anh vừa xuống máy bay, không mệt sao?"
"Anh có mệt cũng đâu đau đớn như em. Phải rồi nơi vết mổ của em, hình như anh đã không để ý. Có đau không?"Jungkook lắc đầu, đập đập xuống phần giường bên cạnh mình.
"Anh nằm xuống đây nghỉ ngơi đi! Em cũng muốn ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...