Chương 36: Là anh, Kim Taehyung!

6.3K 665 72
                                    

"Cảm ơn cậu, Kim tổng!" - Sau khi được cởi trói, Lee Seung Woo thở một cách khó khăn, kiệt sức quỵ hẳn người xuống đất.

Taehyung nhanh chóng ngồi xuống đỡ ông đứng dậy: "Đi bệnh viện rồi nói tiếp!"

Quản gia Lee nhanh chóng giữ tay Taehyung lại, ra sức lắc đầu, giọng thều thào: "Không được. Đến bệnh viện quá nguy hiểm. Kể cả là có người của cậu ở đấy! Jeon JungMeok không hề đơn giản. Phòng được chút nào hay chút đấy."

"Cậu đưa ông ấy về Sooyoung đi! Bọn ở đây tôi sẽ xử lý."

"Vậy ở đây giao cho cậu!" - Taehyung gật đầu với Hoseok, rồi đỡ ông Lee ra xe, rời khỏi.

***

Uống mấy ngụm nước, ngồi nghỉ ngơi trên ghế, quản gia Lee đã dần tỉnh tảo hẳn lại. Ông nhìn sang Taehyung, giương mặt anh lộ rõ vẻ suy tư, ánh mắt lại đầy phức tạp, có vẻ như là không chú tâm lái xe.

"Kim tổng, Jungkook thế nào rồi? Thằng bé vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi của ông làm Taehyung trong thoáng chốc cứng người lại. Có chút gì đó chặn lại trong họng làm anh không thể nói nổi. Anh phải nói với ông như thế nào? Anh đã hứa là sẽ bảo vệ cho đứa trẻ đó, nhưng rồi đứa trẻ đó lại phải chịu nỗi đau đến tận xương tủy.

Thấy anh cả người chảy mồ hôi, không nhúc nhích, làm ông Lee cảm thấy bất an.

"Không lẽ đã có chuyện gì xảy đến với Jungkook?"

"Bây giờ tôi sẽ đưa ông đến gặp đứa trẻ đó." - Taehyung thở hắt ra, khó xử: "Chuyện...chuyện này..."

"Cậu nói đi!" - Thấy anh lắp bắp, ông lại càng cảm thấy có gì đó bất ổn.

Taehyung đánh vô lăng tạp vào lề đường, dừng hẳn lại, khiến quản gia Lee khó hiểu. Anh dựa người ra ghế, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Chuyện xảy ra vào mười một năm trước, buổi tối hôm đó, lúc mà ông nhìn thấy..." - Dừng hai giây, tay anh nắm chặt lấy ống quần, giận đến run người: "Ông..ông có thể tha thứ cho tôi được không?"

Quay sang nhìn vẻ mặt khó coi của anh, Lee Seung Woo cảm thấy thương xót cho anh. Một đứa trẻ giỏi giang, đầy triển vọng như anh nếu không dính dáng đến ông ta thì nhất định anh sẽ còn tiến xa được hơn thế, và sẽ không bị cái cảm giác tội lỗi đó dày vò, lại phải ôm sự đau khổ suốt mười một năm qua.

"Vậy còn cậu? Cậu có tha thứ cho chính mình được không?"

Taehyung đưa đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn ông. Anh có thể hay sao? Tha thứ cho chính mình. Taehyung đưa đôi tay đang nổi đầy gân xanh của mình lên, nhếch mép cười tự giễu.

"Là chúng. Là đôi tay này! Chính đôi tay này đã cầm vô lăng của chiếc xe đó. Kẻ giết người là tôi... Nếu như ngày hôm đó người chết là Jungkook thì mẹ tôi đã không phải chết. Tại sao? Tại sao đứa trẻ đó không chết đi hả?"

Taehyung như gào lên. Anh khóc, lần đầu tiên anh rơi lệ trước một người anh chưa nghĩ sẽ tin tưởng.

"Tên khốn khiếp này!" - Ông Lee xông lại, túm lấy cổ áo anh đầy giận dữ. Taehyung không phản kháng, anh mặc kệ cho ông hạ một cái tát mạnh đến đau điếng xuống má trái. Đầu hơi quay cuồng, nhưng anh nhanh chóng cố gắng trấn tĩnh, nói trong sự mất mát tột cùng.

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ