Chương 46: Mất nhau

5.5K 625 106
                                    

"Cậu đã biết được những gì?"

Yoongi nhàn nhã cầm cốc rượu với thứ chất lỏng đặc sánh, lắc qua lắc lại. Cũng không thể hiện ra thái độ gì đặc biệt, Hoseok ngồi đối diện anh lên tiếng.

"Hoá ra, giám đốc Min hôm nay đến địa phận nhỏ bé này của tôi không phải để ăn chơi hưởng lạc."

"Cậu có thể trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi được không?"

Hoseok tỏ ra không một chút nhượng bộ. Tự ý lấy chai rượu từ phía Min Yoongi rót cho mình một ly, rồi uống cạn.

"Cái gì cần, nên biết đều đã biết. Bây giờ đến lượt anh trả lời câu hỏi của tôi! Jimin không trách anh và bà ta nên mới quyết định ở lại với anh cho đến giờ hay có lý do khác? Có phải anh đã nắm được điểm yếu gì của cậu ấy?" - Hoseok gằn giọng

Câu hỏi và hàm ý của Jung Hoseok thật sự khiến Yoongi chột dạ. Cậu đã đánh đúng vào điều anh bứt rứt suốt bao nhiêu năm qua.

Anh có đúng là quan tâm cậu, đến cảm nhận suy nghĩ của cậu? Anh hiểu cậu được bao nhiêu phần? Có đúng là anh đã cùng cậu mà lớn lên hay không? Điều cậu muốn là gì? Lí do cậu chấp nhận ở lại bên cạnh anh sau khi biết được bà ấy và anh đã lừa dối cậu là gì?

Thấy Yoongi thẫn thờ, ánh mắt sa sầm không rõ phương hướng. Hoseok dần mất kiên nhẫn, tông giọng cũng theo đó tăng lên.

"Tôi đang hỏi anh đấy! Min Yoongi! Anh đã đe doạ Jimin có đúng không?"

Bất chợt, Min Yoongi đứng dậy, bật cười nhạt, hắn đút tay vào túi quần, lãnh đạm.

"Chuyện giữa tôi và Jimin đến lượt cậu can thiệp?"

Hoseok trợn mắt, lửa giận bừng bừng, bất chấp Hoseok bật dậy túm lấy cổ áo Min Yoongi giật mạnh về phía mình.

"Thế anh là cái thá gì? Tôi nói cho anh biết, Jimin là bạn tôi! Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu ấy!"

"Dừng lại đi, Hoseok!"

Jimin từ phía sau, con ngươi trầm ổn nhìn Hoseok, cậu từ tốn đặt tay lên vai Yoongi, một lực rất nhẹ như đang cố gắng trấn tĩnh anh. Hướng Hoseok lắc đầu.

"Hai người cùng ngồi xuống đi! Chúng ta cần làm rõ vấn đề này!"

(...)

..

.

"Vậy là cậu đã biết tất cả."

Giọng Jimin rất nhẹ, phẳng phất như cánh hoa anh đào đang thả mình xuống dòng nước mát lạnh chảy xiết ngay giữa đô thị vồ vập. Thật chẳng hợp với hoàn cảnh bây giờ. Thay câu trả lời, Hoseok gật đầu, ánh mắt hừng hực vẫn định trên người Min Yoongi.

"Min Hye Kyung đã từng là mẹ tôi. Khi tôi biết sự thật, hay sau khi bà ấy ra đi bà ấy vẫn là mẹ tôi, là người đã nuôi dưỡng tôi."

Dừng lại mấy giây, cậu quay đầu sang nhìn Yoongi. Anh cũng vừa dịp đưa mắt nhìn cậu.

"Và anh ấy, đến bây giờ đối với tôi vẫn là một người anh trai."

Jung Hoseok thất vọng. Là bạn đã lâu, hắn hiểu cái ánh mắt cậu nhìn anh là thật lòng. Dịu giọng, nắm lấy tay cậu, gọi như không.

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ