Chương cuối: Cập bến

8.5K 444 78
                                    

"Năm năm nhé anh! Em sẽ sang Mỹ du học. Em sẽ đi cùng bố anh nên anh đừng lo lắng về bác và em. Em sẽ trở về Hàn Quốc vào năm năm sau, lúc đó anh đã ra tù rồi nhỉ? Em cứ nghĩ là em đợi anh nhưng có lẽ bây giờ tình thế xoay chuyển rồi. Anh đợi em nhé! Em sẽ trở về thôi! Anh tin em chứ?"

Câu nói của Jungkook tối hôm đó khi nằm trong lòng anh lúc nào cũng in sâu trong trí nhớ của anh. Với anh đó chính là ngày sinh nhật đẹp nhất. Ba năm ròng rã trôi qua nhưng nỗi nhớ cậu chưa bao giờ nguôi ngoai.

Cứ mỗi lần vào thăm, Jimin lại rối rít kể về mối quan hệ ngày càng trở nên mờ ám của cậu và Yoongi làm Taehyung chỉ biết cười khổ. Anh không nghĩ người bạn cả chục năm trời của mình chỉ vì anh trai mình lại thành ra trẻ con, ngây thơ đến thế này. Hay là do những ai đang chìm đắm trong tình yêu đều ngây ngốc mà đến họ cũng không nhận ra.

Hôm nay, là một ngày đặc biệt, Taehyung ngồi trong căn phòng với song sắt ấy, anh xé một tờ giấy báo gấp lại thành một bông hoa. Có thể coi nó là hoa hay không đây? Taehyung bật cười với chính tác phẩm mà anh đã tạo ra. Anh chẳng có biết gấp hoa cũng chẳng có hoa tay để tự mần mò, chỉ là anh xé nhỏ những mảnh giấy theo đường vòng cung mà chồng chúng lại với nhau.

"Coi bộ cũng có thể tưởng tượng ra là cây bút lông bị chẻ hết lông viết ấy chứ nhỉ?"

Taehyung bật cười cắm bông hoa giấy vào chiếc cốc anh đặt ở phía đủ đồ cá nhân dành cho tù nhân ngay cạnh cửa sổ. Ồ! Đây là bông hoa thứ ba được đặt vào chiếc cốc ấy. Taehyung đưa tay, nhẹ nhàng khuấy động cả ba bông hoa, mỉm cười hạnh phúc.

"Hôm nay là sinh nhật của em! Ba bông hoa này là em của quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh sẽ cất giữ bông hoa của quá khứ, ngắm nhìn bông hoa của hiện tại và sẽ trao trọn cả đời anh cho bông hoa của tương lai. Một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa thôi anh sẽ đến bên em!"

***

Tại nhà hàng A nổi tiếng LA, Mỹ,...

"Sao bác lại dẫn con đến nhà hàng nổi tiếng thế này ạ? Chúng ta có thể ăn ở nơi bình dân hơn mà bác! Con thấy hơi ngại!"

Kim Namjoon chép miệng, dúi chiếc menu vào tay Jungkook.

"Hôm nay là sinh nhật của con mà! Con cũng thừa biết ta khá giả, được ngày quan trọng thế này sao lại ăn ở nơi bình dân chứ? Con nể mặt ta chút đi! Còn nữa, ta có mời đến đây một vị khách vô cùng đặc biệt. Một chút nữa con sẽ biết!"

Nghe ông nói, Jungkook có phần hơi lo lắng. Khách đặc biệt của Kim Namjoon thì sẽ toàn là người có máu mặt trong giới y khoa. Nếu vậy cậu phải thể hiện thật tốt để không làm ông mất mặt.

Jungkook sang Mỹ, quyết định chuyển hướng sang học về y khoa, cậu hi vọng rằng với sự trợ giúp của Namjoon cậu sẽ tự mình nuôi cấy được tế bào kháng Norepinephrine. Jungkook vẫn luôn mơ về ngôi nhà có anh, có cậu và có một thiên thần là sự kết tinh của cả hai. Điều đó không phải là một ước mơ quá xa xỉ, nếu như đã có cơ hội tại sao cậu lại không nắm lấy cơ chứ?

Đang trong đà suy nghĩ thì có một tiếng nói trầm bổng vang lên từ phía sau.

"Ôi! ông bạn của tôi, Kim Namjoon!"

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ