Một câu giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ để kéo Jungkook trở về với thực tại.
"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung!"
Jungkook cơ hồ dò xét giương mặt anh. "Kim Taehyung!?! Anh ta cũng tên là Kim Taehyung sao?"
Đưa tay ra bắt lấy tay của Taehyung. Jungkook nhận ra, nhiệt độ bàn tay anh ngược lại với nhiệt độ khuôn mặt. Ấm áp, không quá khô ráp nhưng lại như nguồn điện truyền qua tay cậu, đâm thẳng vào các dây thần kinh ở mọi ngóc ngách trên cơ thể. Cậu nhanh chóng rút tay lại, nhịp thở trở lên gấp gáp.
Taehyung tinh ý nhận ra điều lạ lùng đó, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu ổn chứ?"
Thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung, ông Jeon không hài lòng.
"Jungkook, con đang mất lịch sự đó."
"Không sao đâu chủ tịch." - Taehyung cười nhẹ.
Jungkook nhận ra sự thất lễ của mình, cậu lại đưa tay ra.
"Tôi..xin lỗi! Tôi là Jeon Jungkook. Vừa rồi đã thất lễ rồi."
Anh tự nhiên bắt lấy tay cậu cười, khẽ gật đầu. Người con trai trước mặt anh thật ngây ngô và trong sáng. Đứa trẻ này thật sự rất giống với thiên sứ trong các câu truyện cổ tích.
**"
Bàn ăn được dọn sẵn, cả ba người cùng ngồi xuống. Taehyung và Jungkook ngồi đối diện với nhau. Chủ tịch Jeon ngồi đầu bàn từ từ lên tiếng.
"Taehyung là tổng giám đốc của tập đoàn Jay. Cậu ấy mới từ Los Angeles trở về. Tuy tuổi còn trẻ nhưng thực lực thì ngược lại. Con cũng nên suy nghĩ cho tương lai đi, Jungkook. Đừng suốt ngày ham chơi như thế. Nhìn cậu ấy học tập đi! Ta già rồi không thể gồng gánh Hanyang lâu được nữa. Con hiểu ý ta chứ!"
Cậu không nói gì chỉ thoáng liếc qua Taehyung không ngờ anh cũng đang nhìn mình. Nhanh chóng cụp mắt, Jungkook tỏ ra thản nhiên ăn cơm.
"Nhưng con không có hứng thú với công việc của bố. Còn anh ta giỏi đến mức độ nào?"
Câu sau Jungkook lẩm bẩm cố nói nhỏ hết cỡ. Nhưng cậu chẳng biết được từng câu từng chữ của cậu đều lọt vào tai anh. Taehyung bật cười.
"Chủ tịch ngài đừng nói quá lên về thực lực của tôi như thế! Sẽ có người cảm thấy bất mãn. Hơn nữa, kính lão đắc thọ, tôi vẫn cần học hỏi kinh nghiệm từ ngài."
Câu nói của Taehyung làm ông ta cười lớn, gật đầu thoả mãn.
Dù cắm cúi ăn cơm nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm nhận thấy có một ánh mắt sắc lạnh luôn nhìn mình.
Jungkook thử ngẩng đầu lên thì bắt gặp luôn ánh mắt của Taehyung, anh không ăn trên tay cầm ly rượu đung đưa nhìn thẳng vào cậu. Jungkook dựng cả tóc gáy, cậu không hiểu sao cậu sợ ánh mắt của anh đến thế. Ngược lại, anh không hề né tránh, đặt ly rượi xuống, đưa hai tay để lên bàn tiến gần lại phía cậu.
"Cậu Jeon, cậu không thích công việc của bố mình sao?"
"Tôi không có hứng thú!"
Nghe câu trả lời của Jungkook, chủ tịch Jeon trở lên nóng giận nhưng vì có Taehyung nên ông kìm chế, nhìn qua cậu với ánh mắt giận dữ. Jungkook biết nhưng không để ý vẫn bình thản ăn tiếp. Taehyung nở một nụ cười khó hiểu.
"Không có hứng thú sao? Thật thú vị."
Ý cười trong câu nói của Taehyung khiến cả chủ tịch Jeon và Jungkook đều không hiểu, nhưng không ai nói gì nữa.
Cả bữa ăn sau, Taehyung và chủ tịch Jeon đều nói về công việc nên Jungkook thấy nhàm chán nhưng người con trai kia cực thu hút, làm cậu cứ một chút lại liếc nhìn anh. Anh thật sự rất anh tú!
***
Tiệc tàn,...
Cả ba cùng ra phòng khách. Ông Jeon đi vệ sinh để lại Jungkook cùng Taehyung uống trà. Cậu thật sự không chịu nổi nữa hỏi anh một câu khá ngớ ngẩn.
"Tôi và anh liệu rằng trước đây đã từng gặp nhau có phải không?"
Jungkook ngẩn người nhận ra trong 1s ánh mắt Taehyung trở lên phức tạp rồi mau chóng bình ổn.
" Sao cậu lại hỏi vậy?"
Jungkook lắc đầu: "Chắc không đâu bỏ đi! Coi như tôi chưa hỏi câu đó được chứ?"
"Được."
Taehyung nhìn cậu nở nụ cười khó hiểu khiến Jungkook không thể biết được anh đang nghĩ gì: "Đã từng gặp nhau sao? Đúng, có thể coi là đã từng rồi Jeon Jungkook! Trí nhớ của cậu cũng không tồi, nhưng nếu nhận ra tôi cậu sẽ phải hối hận ngay thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
Fiksi PenggemarCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...