Chương 52: Khiêu chiến

4.2K 497 107
                                    

Không gian ngay lúc này như ngưng đọng, Kim Taehyung!

"Gì thế này?"

Đầu Jungkook muốn nổ tung. "Taehyung!" - cái tên luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, gương mặt ám ảnh cậu kể cả khi cậu tỉnh táo. Vậy mà bây giờ thấy anh đang nở nụ cười quen thuộc kia với cậu thì cổ họng Jungkook không sao có thể nào bật ra tiếng mà gọi được tên anh.

Jungkook bây giờ cảm thấy không thể hiểu nổi chính mình. Rõ ràng khi đứng trước cửa, thấy anh ho sặc sụa, ngay trong giây đầu tiên cậu đã nhận ra đó là anh. Vậy mà cậu lại hành động như thể giữa hai người chưa từng có sự chia cắt. Trong phút chốc, cậu quên rằng mình và anh đã chẳng còn là gì của nhau.

Thấy Jungkook ngỡ ngàng, bàn tay cậu trên lưng anh run lên đến qua lớp áo da thịt anh còn cảm nhận rõ ràng làm anh đau lòng. Đúng là chỉ cần nhìn thấy anh thôi cậu lại đau, lại yếu đuối. Có phải cậu đã dần quên anh rồi nhưng chính anh lại xuất hiện khiến cậu nhớ lại những mảng ký ức đau đớn kia không? Có phải anh đã quá hồ đồ khi tìm lại cậu?

Jungkook giật tay ta, lùi xuống mấy bước, mở to mắt nhìn anh. Cậu vẫn chưa thể tin được mình lại hành động như vừa rồi, rõ ràng cậu nhận ra đó là anh cơ mà. Không, có phải chăng đây là ảo giác. Cậu vì nhớ anh quá mà nhìn nhầm? Cũng không phải, anh quá đỗi chân thực. Jungkook lúc này chỉ muốn lấy hết can đảm để đến gần anh hơn, muốn chạm vào gương mặt anh để xác nhận. Nhưng chân cậu, chân cậu tại sao lại như bị đóng băng, không thể chuyển động như vậy?

Không cần cậu phải làm thế nữa, không cần cậu phải bước tới anh nữa. Taehyung đã đứng bật dậy, tiến gần lại, anh có phần bối rối mà giải thích dù rõ biết đó là một điều thừa thãi.

"Anh đến đây... Không! Anh..anh cần thời gian để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại công ty làm việc. Anh..anh không biết là em..em..nếu em không thích.."

Chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, tại sao lại giải thích một câu thiếu tính logic như thế.

Thấy cậu thất thần, con ngươi chẳng cố định chính xác nơi đâu, rõ là hướng về anh mà như không làm anh không thể tự chủ được cảm xúc, không thể cứng rắn đứng lên nói với cậu rằng: "Anh đến đây để tìm em. Anh không thể chịu nổi nữa. Anh nhớ em đến phát điên." - Chính lí trí của anh đang tự tìm cách lẩn trốn. Anh không thích điều đó nhưng hiện tại anh lại bị nó đánh gục rồi.

Jungkook ra sức lắc đầu, cậu không thể đối diện với anh lúc này, cậu cũng không đủ dũng khí để nói ra bất cứ một lời nào, Jungkook cắn chặt môi. Khi đôi mắt ngước lên chạm thẳng vào ánh mắt anh, cậu cảm nhận được tim mình đã bị đánh gục hoàn toàn. Jungkook ôm lấy miệng, chạy vọt ra khỏi phòng ăn trước sự ngỡ ngàng của quản gia In.

Taehyung cũng không còn có thể để ý được thêm điều gì nữa ngoài cậu, thấy Jungkook hoảng loạn anh cũng chạy nhanh theo.

"Jungkook! Đợi đã!"

Jungkook chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại.  Cậu ôm lấy đầu, ngồi sụp xuống, lơ đễnh như mất hồn, lẩm bẩm.

"Không! Không! Không phải!"

"Jungkook! Mở cửa ra đi! Jungkook! Em có thể bình tĩnh nghe anh nói đã được không?"

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ