Taehyung trở lên im lặng, nhưng lực giữ ở bả vai cậu lại mạnh lên thay cho câu trả lời của anh. Anh hiện tại không muốn gần gũi cậu, là anh đang chán ghét cậu hay sao? Hay bộ dạng này của cậu khiến anh mất hứng? Jungkook vừa khóc, vừa ra sức lắc đầu.
"Ai có thể không biết nhưng em thì biết. Trong bữa tiệc, một chút vui vẻ anh cũng không có. Sinh nhật em khiến anh chán ghét đến vậy sao? Em không uống được nhiều nhưng em vẫn cố dốc vào không phải vì em vui mà vì em thấy đau khi nhìn thấy bộ dạng của anh lúc đó. Nói cho em biết đi! Lí do anh như thế? Tại sao?"
Thấy Taehyung vẫn chỉ im lặng, Jungkook đặt hai bàn tay áp lên mặt anh, dịu giọng.
"Nói đi anh! Chỉ cần lời là do anh nói thì em sẽ tin!"
"Chỉ cần anh nói thì em sẽ tin sao!"
Jungkook gật đầu, vòng tay qua cổ anh, kéo anh áp mặt vào ngực mình: "Chỉ cần đó là anh!"
Anh hôn nhẹ lên ngực cậu, giọng khản đặc lại: "Anh yêu em, Jungkook!"
"Chẳng có điều gì trên thế giới này có thể ngăn cản tình yêu của anh dành cho em. Nhưng có thứ lại ngăn cản được việc anh có được em mãi mãi. Nếu như chúng ta yêu nhau là do sự sắp đặt của định mệnh thì anh và em chính là nghiệp duyên. Anh muốn được yên ổn bên em, muốn được bảo vệ em, nhưng theo thực tại thì anh lại toàn mang đau khổ đến với em. Anh yêu em đến phát điên nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau. Với người khác, anh có thể không quan tâm mà bỏ qua nhưng sao với em anh lại luôn ích kỉ như thế?"
Người con trai với vẻ mặt lạnh lùng, đầy ngạo mạn kia lại rơi nước mắt. Ngoài người phụ nữ đã sinh ra anh, người khiến anh trở lên yếu đuối như thế cũng chỉ có cậu. Nhờ cậu anh cũng mới biết được thế nào là tình yêu thật sự, nhờ cậu anh mới biết con người anh cũng có thể trở nên dịu dàng, một người như anh vẫn có người chấp nhận yêu anh đến quên cả sự đau đớn của bản thân. Cậu đã cho anh quá nhiều để rồi nhận lại toàn là đau khổ.
Áp tai mình lên ngực cậu, Taehyung cảm nhận được nhịp tim Jungkook đã ổn định, nhịp thở cũng đã đều. Biết được cậu đã ngủ. Anh không biết những lời anh vừa nói cậu nghe được bao nhiêu phần nhưng điều anh muốn cậu tin chính là tình cảm mà anh dành cho cậu. Anh phải làm thế nào mới có thể cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, không có đau khổ, không có nước mắt.
*****
3.00 pm, Jungkook mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Cậu khó khăn ngồi dậy, cau mày, day hai bên thái dương. Chưa kịp xuống giường, Jungkook giật mình, qua ánh đèn mờ, cậu thấy Taehyung đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào cạnh giường, đầu giục trên đầu gối. Thấy anh như thế, cảm giác nhói trong tim khiến Jungkook khó chịu.
Jungkook bước chân xuống còn phát hiện ra 2, 3 chai rượu đã cạn sạch, nằm lăn lóc trên sàn nhà.
"Sao anh ấy không lên giường ngủ mà lại ngồi ở đây uống rượu?"
Cậu ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, có phải trong lúc say cậu đã làm điều gì khiến anh phải tìm đến rượu. Nhưng càng cố nhớ Jungkook lại càng chỉ cảm thấy thêm đau đầu. Ngồi xuống trước mặt anh. Taehyung nhắm chặt mắt, mặt anh đen sạm lại, anh ngủ mà hàng lông mày vẫn cau chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...