Nhìn chiếc quần cộc lên đến quá mắt cá chân Taehyung làm Jungkook bật cười. Dáng người anh cao, gầy. So với những bộ quần áo thể thao như thế này là điểm chết cho các cô gái. Nhưng Jungkook lại thấy nó khá buồn cười, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc thể loại này.
"Em cười gì vậy?" - Thấy Jungkook cứ ôm miệng tủm tỉm cười, Taehyung không hài lòng.
"Không có gì! Dù hơi cộc nhưng anh vẫn rất đẹp trai. Em đói rồi xuống nhà ăn thôi!" - Jungkook nháy mắt, rồi vô tư ôm cánh tay Taehyung đi xuống nhà.
Lúc nhìn thấy bố, Jungkook mới ngỡ ra hai người đang ở Jeon gia, không ngờ anh và cậu lại cư xử như đôi trẻ đang trải qua thời kỳ tân hôn vậy. Tại sao mọi thứ lại trở lên quá mức tự nhiên như thế?
Jungkook buông tay Taehyung ra, gượng cười ngồi xuống bàn. Đây là lần thứ hai, cả ba người ngồi ăn thế này nhưng không khí lại trở lên ngượng ngùng.
JungMeok không thèm nhìn qua Taehyung, quay sang Jungkook.
"Con ăn nhiều một chút! Tý nữa ta sẽ bảo người đưa con đến bệnh viện."
Jungkook còn chưa kịp lên tiếng Taehyung đã buông đũa nhìn ông Jeon, không mấy quan tâm trả lời.
"Không cần đâu. Tôi sẽ đưa em ấy đi! Ngài yên tâm."
Ông Jeon chép miệng, tỏ ý khinh bỉ: "Phải rồi! Ta yên tâm chứ!"
Dứt câu, Jeon JungMeok đứng dậy, gọi người giúp việc: "Ta chuẩn bị đi làm! Đánh xe ra đi!"
"Vâng, thưa ngài!"
Jungkook thở dài, ngán ngẩm: "Anh với ông ấy còn kinh khủng hơn cả nước với lửa!"
Taehyung im lặng, cúi đầu xuống, tiếp tục ăn. Anh không muốn mối quan hệ giữa anh và cậu xấu đi vì nó mới chỉ bắt đầu được rải cánh hồng.
Nếu như mọi chuyện đến tai cậu, anh sẽ mất cậu từ bây giờ. Nhưng giấu cậu cũng không phải là điều đúng đắn, chỉ là không thể nói ra. Nó phải bị chôn vùi cùng quá khứ mà cậu đã bị mất đi...
Xe dừng lại trước bệnh viện thành phố, Taehyung có ý định xuống xe đưa cậu vào nhưng Jungkook ngăn cản.
"Không cần đâu. Em đã quen rồi! Anh nên về nhà thay quần áo rồi đi làm đi! Lúc về em sẽ bắt taxi."
Taehyung không hài lòng, nhưng nhìn bộ mặt quả quyết của Jungkook đành gật đầu. Nhìn Jungkook đi vào hẳn trong, Taehyung mới quay đầu xe.
Tại Jay, vừa nhìn thấy Taehyung, khoé miệng Jimin đã nhếch lên một nụ cười khó hiểu, tiến lại gần châm chọc.
"Coi vẻ tâm tình hôm nay rất tốt!"
"Cậu nhận ra sao?" - Taehyung hơi bất ngờ."Mặt cậu hiện rõ mồn một thế kia không nhận ra mới lạ đó. Có gì vui hả?" - Jimin cố gắng dò hỏi nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời không mấy liên quan.
"Việc hợp nhất Q sao rồi?"
Jimin hừm nhẹ: "Xong rồi thưa tổng giám đốc!"
Taehyung biết Jimin giận, nhưng cũng chỉ cười lại rồi bước vào phòng, bắt đầu công việc.
..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...