Tiếng nước chảy làm Jungkook tỉnh giấc, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm cửa kính bị cản lại bởi tấm mành xanh nước biển đậm lách qua từng tia nhỏ li ti giúp tâm trạng Jungkook trở lên thoải mái. Nhớ ra mình đang ở đâu Jungkook khẽ thở dài
"Cạch.." - Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Jungkook môi mím chặt nhìn Taehyung chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, nước nhỏ từng giọt từ tóc xuống đến chạy dần vào nơi săn chắc để lộ một phần cơ bắp của Taehyung.
"Cậu nhìn đủ chưa?" - Giọng nói mang đầy ý cười của Taehyung làm Jungkook bừng tỉnh, liếc khéo Taehyung.
"Anh mau lau tóc ra ngoài đi! Nước rớt hết xuống sàn rồi. Hơn nữa tôi cũng muốn đi tắm." - Jungkook cố gắng đẩy Taehyung ra ngoài.
"Jeon thiếu gia, đây là phòng tôi." - Taehyung không hài lòng nhìn vẻ mặt đầy oán trách của Jungkook, cậu im lặng: "Anh ta nói đúng. Mình sao thế này? Cơ thể anh ta.. cái áo kia.."
"Cậu tắm rồi sửa soạn nhanh lên! Tôi sẽ đưa cậu đến trường."
"Aaa! Phải rồi mình phải đến trường. Anh mau ra đi!" - Jungkook cố đẩy Taehyung ra nhưng thoáng 1s anh đã tóm lấy cổ tay cậu, quay người ép Jungkook vào tường. Taehyung một tay cầm cổ tay cậu cố định trên đầu, một tay đặt trên tường ép chặt người Jungkook không cho cậu có cơ hội thoát thân. Jungkook vừa sợ, vừa thấy cả người nóng ran không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
Taehyung chẳng kiêng dè từ từ tiến lại gần, Jungkook nhắm chặt mắt. Anh gần cậu đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở đều đều của anh đang tiến dần tới bên tai mình.
"Cậu định tắm mà không lấy quần áo?"
Taehyung nhìn Jungkook nhếch mép Jungkook mới nhớ ra đồ của cậu vẫn còn trong mấy cái thùng và vali dưới nhà.
"Tôi..tôi sẽ xuống lấy. Anh mau thả tôi ra." - Jungkook cố gắng thoát ra nhưng tay bị anh nắm chặt đến mức đau đớn. Thấy Jungkook nhăn mặt, đang cố gắng vùng vẫy thoát ra Taehyung nhếch mép, nghiêng đầu.
"Còn sớm cậu không cần phải gấp gáp thế. Hay là cậu sợ?"
"Tôi sợ...sợ gì..chứ?" - Jungkook lắp bắp câu vừa thoát ra đã vội hối hận nghĩ: "Chết tiệt! Mày đang sợ cái quái gì vậy hả?"
Taehyung cúi người ép chặt đến mức lồng ngực anh khẽ chạm vào người Jungkook, mỗi lúc một sát khiến Jungkook cả người nóng bừng, hô hấp trở lên rối loạn, ở cái khoảng cách này Jungkook còn có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của Taehyung.
"Anh..đừng.."
"Sợ tôi ăn cậu?"
Jungkook trợn mắt: "Anh ta có đúng là tổng giám đốc được vạn người kính trọng hay không? Một lời nói bỉ ổi như thế cũng có thể nói ra được hay sao?"
Đọc được suy nghĩ của Jungkook, Taehyung thả tay, buông Jungkook ra, lãnh đạm." Tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Tắm nhanh lên tôi sẽ đưa cậu đi học."
"Không cần đâu. Tôi đi bus được rồi." - Jungkook không dám nhìn thẳng mặt Taehyung. Anh nhìn lướt qua cậu không hài lòng, bỏ lại một câu trước khi rời khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...