Chương 37: Chấp nhận?

5.7K 749 114
                                    

"Anh đang làm cái quái gì vậy? Mau nói là không phải đi! Nhanh lên!" - Nhìn giương mặt thất thần của Taehyung, Jungkook cố nặn ra nụ cười khó coi. Hai tay ôm lấy mặt anh mà nước mắt không ngừng tuôn chảy.

"Tại sao em lại nhận ra anh?"

Jungkook buông thõng hai tay xuống. Đây không phải câu mà cậu muốn nghe. Anh đáp cậu như vậy nghĩa là sao đây? Là anh thừa nhận, anh thừa nhận anh là lần thứ hai thật sự muốn lấy đi mạng sống của cậu bằng cách giống nhau?

"Em đã nhớ lại rồi hay sao, Jungkook?"

Anh ôm lấy bả vai cậu lay, mồ hôi đã ướt đẫm cả một mảng lớn. Jungkook nhìn anh, đáy mắt cậu giờ đây không có gì khác ngoài sự tuyệt vọng, giọng nói cất lên vô cùng nhẹ.

"Tại sao?"

"Ông ta đã giết bố mẹ anh... Anh.."

"Vậy nên anh đã lên chiếc xe đó. Lái nó về phía em? Anh muốn em chết như thế?"

Tại sao giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại sắc nhọn đến như thế? Nó là sự oán hận, sự ghê tởm con người anh. Taehyung nhìn thấy điều đó, anh ra sức lắc đầu, cầm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

"Em nghe anh nói. Lúc đó...lúc đó anh còn quá nhỏ để suy nghĩ mọi chuyện. Sự căm hận làm anh không thể tỉnh táo. Anh chỉ là một đứa trẻ ngu dại, thấy bố mẹ mình..."

"Đủ rồi!" - Jungkook nói như quát lên, giật tay anh ra. - "Vậy còn bây giờ, anh vẫn là một đứa trẻ hay sao? Em xíu chút nữa đã bị anh giết chết lần thứ hai rồi!"

"Jungkook, anh..."

Jungkook mặt lạnh băng, cậu nhếch mép khinh bỉ: "Anh không nói được gì nữa đúng không? Tôi đúng là điên rồi. Vậy mà tôi lại yêu anh, yêu anh đến phát điên. Chỉ không gặp anh mấy ngày tôi đã nhớ đến ngây dại. Bỏ đi đứa bé thật sự là việc làm đúng đắn."

Câu nói của Jungkook vừa dứt, Taehyung đã trợn mắt nhìn cậu, sự tức giận sôi lên trong người làm anh không kiềm chế được bản thân mà xuống tay tát cậu một cái đau điếng.

Tại sao cậu có thể nói được câu đó cơ chứ? Cậu bỏ đứa bé là đúng?

Nhưng...

Anh vừa tát cậu? Taehyung giật mình, ánh mặt nhanh chóng trùng xuống, anh đưa tay lên má cậu, má Jungkook bỏng rát, đỏ rộp qua ánh đèn ngủ mập mờ. Cậu không khóc, mắt mở trừng trừng nhìn anh.

"Anh là người như thế hay sao? Chỉ cần không vừa lòng anh, anh sẽ động thủ. Hơn nữa tôi hỏi anh, tại sao anh lại không ngạc nhiên khi tôi nhắc việc bỏ đứa bé?"

Taehyung vừa thổi, vừa xoa vết đỏ rộp trên má cậu. Đau xót, hạ giọng.

"Chỉ là anh không kìm nén được. Anh..anh xin lỗi, anh không cố ý tức giận với em!"

"Còn việc đứa bé! Anh biết từ bao giờ?"

"Anh..."

"Thôi, anh không cần nói tôi cũng không muốn biết. Đã biết là sai mà còn yêu. Lại còn hết lần này đến lần khác bỏ qua chuyện anh nói anh giết tôi để tha thứ cho anh. Chỉ với  câu "Anh yêu em" của anh mà tôi đã tin anh vô điều kiện. Tôi đúng là ngu ngốc."

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ