Chương 61: Trò đùa của số phận

5K 443 127
                                    

Tập đoàn DG,...

Jimin mím chặt môi, bước đến trước bàn làm việc của Yoongi. Anh nhận ra cậu nên tiếp tục vào tập tài liệu trên bàn, chỉ thấp thoáng hỏi: "Có việc gì mà em đến tận đây vậy? Phiên tòa thế nào? Jungkook, thằng bé vẫn ổn chứ?"

Nghe từng câu hỏi của anh, mặt Jimin dần trở nên méo xệch, tiếng thút thít cũng bị bật ra khỏi kẽ răng. Jimin thẳng tay ném một phát chiếc điện thoại trên tay vào người Yoongi, bị trúng vào cổ tay, anh khẽ rên lên, mở to mắt nhìn cậu đã muốn khóc to.

"Anh hỏi nhiều như thế em biết trả lời thế nào hả? Tae...Taehyung..."

Jimin chẳng nói được hết câu, đứng tại chỗ mà khóc thật to. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Yoongi cũng bị dọa cho phát sợ, anh cuống cuồng vứt chiếc bút trên tay xuống, đứng dậy ôm lấy cậu.

"Bình tĩnh đã, Jimin! Nói cho anh biết Taehyung làm sao?"

Động tác nhẹ nhàng từ tay anh phía sau lưng cậu giúp Jimin dần trấn tĩnh lại, cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng nói với một cái giọng ngắc ngứ: "Taehyung..lần này... Xong rồi! Có lẽ, cậu ấy sẽ... sẽ bị kết tội và... và phải ngồi tù..."

Yoongi còn chưa kịp sửng sốt thì phía sau đã xuất hiện giọng nói của Namjoon.

"Là chính thằng bé muốn thế! Chúng ta hãy đứng ra ngoài việc này!"

Anh thả Jimin ra, đưa ánh mắt đầy lạnh lẽo về phía Namjoon: "Ông không gõ cửa! Tôi không hề có ý định cho ông vào đây!"

"Ta đã ngồi phía bên ngoài một lúc lâu rồi. Ta biết đến con bây giờ vẫn chưa tha thứ cho ta. Ta chấp nhận điều đó. Lần này Taehyung quyết định như thế ta hi vọng con hãy đến nói chuyện với thằng bé với tư cách một người anh trai. Ta nhận ra được, Taehyung rất tin tưởng con, dù bây giờ con chưa hiểu rõ mọi ngành nhưng ta mong con đừng bắt thằng bé chối bỏ những gì nó đã làm."

Kim Namjoon nói xong quay đầu bước đi. Khóe mắt ông đã đong đầy nước mắt khi nói ra những câu đó.  Làm sao có thể nói ông không đau lòng được chứ? Lúc ở căn phòng đó, nếu như không tự thức tỉnh chính mình thì có lẽ ông đã muốn ngã xuống ngay lúc đó rồi. 

Nhìn bóng dáng cô quạnh của ông, anh rõ ràng là đã tha thứ cho ông, rõ ràng anh cũng thương ông rồi nhưng tại sao lại cố chấp như thế? Jimin cầm lấy tay anh, dùng ngón tay cái của mình chà sát nhẹ nhàng vào lòng bàn tay anh. Cái cảm giác gì đó rất lạ, sự nhẹ nhàng ấy dấy lên trong anh một sự an ủi lớn. Yoongi cười nhẹ với cậu, giọng ân cần.

"Em ổn hơn rồi chứ? Giờ hãy nói cho anh việc của Taehyung!"

******

Hai tuần sau,...

"Xin lỗi cậu vì bây giờ mới đến được. Tôi đến đây chỉ muốn chúc cậu may mắn trong phiên tòa!"

Từ lúc Yoongi đến, Taehyung ngồi đối diện anh chỉ một mực im lặng, anh nhận ra cái không khí căng thẳng này khiến anh không thể nhìn thẳng mặt cậu nữa. Yoongi lắc đầu chán nản, anh đứng dậy.

"Nếu cậu không muốn nói gì với tôi thì tôi cũng nên rời khỏi đây rồi!"

"Huyng!"

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ