Nghe xong Jungkook chút nữa đã không thể thở nổi. Thứ ba, thứ ba là ngày cậu lấy đi sinh mạng chính đứa con của mình. Làm sao cậu có thể đến đón anh được chứ?
Jungkook cố gắng nén sự đau đớn lại: "Em sẽ đợi anh!"
Taehyung không nhận ra sự bất thường đó, khoé môi cong lên: "Đợi anh! Anh sẽ về với em!"
Máy vừa tắt, Jungkook thất thần đưa tay lên bụng. Tại sao cậu lại cảm thấy đau như thế? Cậu đã quyết tâm rồi mà, đâu còn cách nào có thể rút lại được. Nhưng tại sao lại là thứ ba? Tại sao?
Nhìn lại ngón áp út đã bị chính mình cắn đến chảy máu mà Jungkook không thấy đau. Nơi cậu thấy đau lại ở nơi khác? Nó đau hơn gấp ngàn lần thì máu nơi ngón tay có thể làm cậu đau được hay sao?
Jungkook nằm úp xuống, cắn lấy chiếc gối muốn rụn quai hàm. Đơn giản vì như thế cậu không thể hét lên, đến khóc cũng không thể ra tiếng, cứ như thế nỗi đau sẽ gặm nhấm vào bên trong. Sẽ đau đớn hơn, phải không...
..
Rồi thì ngày đó cũng đến, Jungkook nắm thật chặt tay lại ngồi tại phòng chờ, nước mắt không tự chủ cứ thế lăn xuống. Rồi cậu lại ôm lấy bụng mình, chắc chắn nó đã thay đổi, nó đã lớn hơn trước. Cậu có thể cảm nhận được con mình đang lớn dần. Con cậu vẫn đang sống mà cậu lại có thể nhẫn tâm đến thế hay sao?"Ba xin lỗi con! Ba phải làm sao đây? Hay cứ thế trốn khỏi nơi này... Còn bố con nữa, làm sao ba có đủ tự tin để đối diện với anh ấy sau khi đã giết đi đứa con của hai đứa chứ?"
..Taehyung đang ngồi trong hạng A của máy bay, tâm trạng vô cùng vui vẻ, có chút hồi hộp. Anh sắp được gặp lại cậu rồi, sắp được ôm cậu vào lòng rồi...
Taehyung lấy điện thoại ra, gọi điện cho Jungkook.
Dòng tên khiến Jungkook chua xót, nhấn nút nghe. Cố gắng cười nói: "Anh đã về đến nơi rồi hả?"
"Không, anh vẫn đang trên máy bay. Tầm hơn 10h mới về đến nơi. Em ra sân bay đón anh nhé!" - Nghe tiếng Jungkook cười nhẹ, Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Sao bây giờ? Em không thể đón anh được, hôm nay em phải học cả ngày mất rồi."
Nghe thế giọng Taehyung buồn hẳn: "Vậy tối nay anh sẽ đến Jeon gia để gặp em! Anh thật sự rất nhớ em, Jungkook!"
Jungkook cắn chặt môi, tự làm đau chính mình để kìm lại nước mắt. Cậu lấy lí do gì để từ chối đây. Đang không biết nên nói gì thì bác sỹ Choi tiến vào.
"Thiếu gia, cậu chuẩn bị xong chưa?"
Jungkook giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại. Nhưng câu nói của bác sĩ Choi, Taehyung đã kịp nghe thấy. Điện thoại bị cắt ngang, Taehyung nhăn mày.
"Ở trường sao lại có người gọi thiếu gia chứ? Jungkook đang nói dối mình?"
..Jungkook được đưa vào phòng phẫu thuật, mùi thuốc tiệt trùng, màu bạc lạnh ngắt của các dụng cụ phẫu thuật làm Jungkook rùng mình. Tay cậu vẫn đặt trên bụng, nhìn bác sĩ Choi, một giọt nước mắt rơi xuống.
"Thật sự không còn cách nào?"
Bác sĩ Choi nhìn cậu đầy tội lỗi rồi giật đầu: "Tôi biết cậu rất đau. Nhưng nếu cậu giữ lại đứa bé, không những đứa bé không thể sống đến lúc ra đời mà cậu cũng sẽ nguy hiểm. Thả lỏng, tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...