Chương 54: Again

4.5K 448 62
                                    


Taehyung ra ngoài để Jungkook chuẩn bị. Jungkook giật mình khi thấy gương mặt với đôi mắt sưng húp, tiều tụy của mình trong gương. Cậu vừa mới nhìn anh bằng gương mặt này hay sao? Jungkook cười khổ nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc sắp ra biển cùng anh trong lòng lại dâng trào một cảm giác rạo rực khó diễn tả.

Xuống đến tầng dưới, Taehyung nhận ra ánh mắt quản gia In định trên người mình lo lắng thấy rõ. Anh đi lại phía ông mỉm cười.

"Ông đừng lo! Chỉ một chút mâu thuẫn nhỏ thôi."

Anh không cần giải thích thì nhìn vào vấn đề ông cũng có thể đoán được phần nào. Quản gia In gật đầu vừa lúc Jungkook bước xuống. Ông nhận ra ánh mắt Jungkook nhìn Taehyung chan chứa biết bao nhiêu sự dịu dàng, bao nhiêu tình yêu trong đó. Ông là người từng trải, ông biết cách tốt nhất là để tụi trẻ tự giải quyết vấn đề của chúng.

Khác với Jungkook, ánh mắt Taehyung ánh lên sự xót xa trông thấy. Cậu lại lần nữa đọc được tâm can của anh. Chẳng biết từ bao giờ Taehyung lại trở lên thiếu thận trọng như thế. Biết được điều đó, Taehyung nhanh chóng đảo mắt.

"Đi thôi!"

(...)

Hai người con trai ấy cùng rảo bước trên bờ cát mịn, một người đi trước một người đi sau, Taehyung đi sau Jungkook cách tới 3 bước chân. Cả hai hít lấy cái mùi mặn của biển, có một sự thật là chẳng một ai muốn ra biển ngắm bình minh vào cái mùa này cả, dù không quá lạnh nhưng những đợt gió vẫn làm cho con người phải phát run. Tầm nhìn của Taehyung luôn định trên tấm lưng của Jungkook mà không có ý định ngắm mặt trời mọc. Cứ thoáng chốc anh lại thấy tấm lưng đó run lên, cả người cậu lại bất giác co lại. Jungkook biết anh nhìn mình, nhưng lại có cảm giác bình yên nên cậu muốn tận hưởng cái khoảnh khắc này, dù cho từng đợt gió lạnh có làm cậu lạnh phát run.

"Anh nhớ em từng nói rất thích ngắm bình minh trên biển!"

Giọng Taehyung ở phía sau đột ngột vang lên, đánh tan cái khoảng không gian im lặng đang hiện hữu. Jungkook à lên tiếng nhẹ như cậu vừa ngỡ ra điều gì đó, giọng cất lên có phần đắng chát.

"Vậy sao? Thế mà từ lúc đến đây em chưa từng nhớ đến điều đó! Em đã quên mất rằng em thích biển."

"Tại sao?" - Giọng anh nhẹ nhưng lại trầm xuống đến tông độ thấp nhất.

"Tại sao?... Có lẽ có thứ quan trọng hơn đã bị đánh mất!"

"....."

Lại là một khoảng lặng.

"Taehyung!" - Tiếng gọi nhẹ nhàng của Jungkook như hoà quyện với tiếng gió mặn đắng của biển làm nó vừa mặn lại vừa ngọt, phẳng phất như không.

"....."

"Taehyung, anh sợ điều gì nhất?"

Jungkook hỏi quá bất ngờ làm Taehyung bỗng chốc như ngưng đọng, anh dừng bước, đầu óc thoáng chốc trở lên rỗng tếch. Jungkook không hề biết điều đó, cậu vẫn tiếp tục bước đi trong sự im lặng của anh. Phải đến khi không còn cảm nhận được ánh mắt của người đó nữa, Jungkook mới chầm chậm quay đầu, nhận thấy anh đã đứng cách mình một khoảng khá xa.

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ