Chương 42: Mới chỉ bắt đầu

5.2K 658 73
                                    

Thoáng chốc đã một tháng trôi qua. Vì luôn phải bù đầu vào dự án bên Việt Nam mà cả Taehyung và Jungkook đều vô cùng bận rộn
Sáng thì làm việc cật lực ở công ty, tối thì cả hai đều phải lục đục hết tài liệu này đến tài liệu kia. Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian hợp tác cùng nhau mà mối quan hệ của Taehyung và Yoongi cũng khá hơn trước rất nhiều.

Đây là một dự án lớn, hơn nữa Jay lại đổ vào đó không ít vốn nên mọi việc đều phải hết sức thận trọng. Thậm chí cả tháng trời rồi mà Taehyung  không được động vào người Jungkook.

Thi thoảng, anh không chịu nổi mà lại thò tay vào trong áo cậu, nghịch ngợm chiếc núm hồng đào của cậu, nhưng nhanh chóng bị cậu giật tay ra, cau mày làm anh chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, yên phận ôm cậu ngủ.

Bị cho ăn chay cả tháng làm Taehyung nhiều khi cảm thấy khó chịu, ngủ không yên giấc. Mà lại còn không kể những lúc chẳng may cọ vào người cậu thì xác định tối hôm đó quả là một cực hình.

Điển hình là mấy hôm trước,...

Nhìn đồng hồ đã 3h sáng, Taehyung mệt mỏi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, anh bước vào trong phòng tắm dội nước qua loa, rồi cư nhiên để cả thân trần nằm lên giường ôm Jungkook ngủ.

Thấy động tĩnh Jungkook khẽ quay người, trớ trêu thay bàn tay ấm nóng của cậu lại chạm trúng vào vật đàn ông to lớn của anh. Sự động chạm vô tình khiến Taehyung cả người như ngưng đọng, dây thần kinh vừa được thư giãn của anh lại căng mạnh lên.

Taehyung cả người nóng bừng bừng tay nắm chặt lấy ga giường nổi cả gân xanh. Nhưng Jungkook vẫn không chịu nằm im, cậu lại cựa mình quay sang ôm ngang hông anh.  Làm anh càng thêm căng thẳng đến nghẹt thở, buột miệng chửi thề.

"Mẹ kiếp! Mình phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây!"

Thật ra Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc anh đi vào trong phòng tắm, là cậu đang muốn trêu đùa với sự kiên nhẫn, với sức chịu đựng của anh. Ôm Taehyung mà Jungkook cảm thấy như mình đang ôm một pho tượng vậy. Cả người anh cứng đờ, đến thở cũng không dám, làm cậu tí nữa thì không chịu nổi mà phá lên cười. May là vẫn còn một chút lý trí để ngăn mình lại.

"Những lúc thế này anh ấy đáng yêu quá!"

Jungkook ranh ma, liếc mắt nhìn xuống phía bên dưới anh đã cương cứng, căng phồng. Nhìn thôi cũng đủ biết là khỏi chịu đến mức nào, nhưng cậu không những không chịu dừng lại mà còn cố ý như thói quen dùng tay gõ từng nhịp lên ngực anh.

Anh chịu không nổi mà chồm dậy, đè lên người cậu ra sức ngấu nghiến lấy đôi môi của kẻ phá hoại sự kiên nhẫn kia. Đến tận lúc Jungkook thở gấp anh mới buông tha. Bàn tay đang định cởi cúc áo thì bị cậu ngăn lại, nhíu mày.

"Đã mấy giờ rồi? Anh không mệt à? Chúng ta ngủ thôi!"

Taehyung bỏ qua câu nói của Jungkook, tiếp tục cúi xuống thì cậu quay mặt đi. Thấy cậu không chịu hợp tác, anh ra sức khổ sở van nài.

"Kookie, một hiệp thôi! Anh chịu không nổi nữa rồi."

Cố gắng để không bật cười, Jungkook lạnh lùng: "Không được là không được!"

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ