Jimin mạnh mẽ giật tay ra khỏi tay anh, lực nắm vô cùng mạnh của anh làm cậu đau đớn, cau chặt mày.
"Yoongi, anh điên rồi. Taehyung là bạn tôi! Hơn nữa tôi biết Taehyung và Jungkook yêu nhau. Anh nghĩ tôi có thể thích cậu ấy được không?"
Ánh mắt Yoongi trùng xuống, anh cũng vừa nhận ra câu hỏi của mình thật nực cười. Anh biết điều đó, chỉ là càng ngày thái độ của cậu đối với anh ngày một khác. Anh muốn anh và cậu được trở về như trước đây, anh muốn sẽ lại được thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cậu.
Yoongi xót xa, ghì chặt môi.
"Chúng ta...thật sự không còn có thể nữa sao?"
Động tác quay người đi của Jimin như ngưng đọng.
"Chết tiệt! Anh có thể ngừng nhắc về điều đó được không! Tôi ở lại cũng chỉ là để trả lại những gì tôi đã được nhận trước đây. Tôi đã giúp anh tìm được Kim Namjoon rồi. Có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc mối quan hệ ở đây thôi!"
"Jimin! Dừng lại đi! Em không đủ tư cách để oán hận bà ấy!" - Yoongi ngừng lại, anh nhận ra bản thân vừa lỡ lời: "Ý tôi không phải vậy? Em không thể tha thứ cho bà ấy hay sao?"
Lần này, Jimin không thể kìm nén nổi nữa, cậu ngồi sụp xuống đất, hai tay bấu chặt lấy ống quần, nước mắt cứ thế lăn dài. Yoongi nhìn cậu xót xa, anh biết cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu chỉ đang muốn cho anh thấy cậu ổn.
"Xin lỗi!... Em..là em đã sai rồi! Em không thể nào thôi nghĩ về bà ấy!"
Yoongi muốn quỳ gối xuống để ôm lấy cậu nhưng anh chợt nhận ra. Nếu anh thật sự có thể an ủi cậu thì có lẽ hai người đã không phải đi đến thời điểm này, anh đã đẩy cậu đi quá xa, trong quá lâu rồi, giữa hai người đã xuất hiện một cái hố quá sâu, anh cần phải có thời gian để lấp nó lại và tiến đến bên cậu một lần nữa.
"Em không sai. Người sai là anh..."
*****
Tập đoàn Jay,...
"Jungkook đã về nhà rồi! Có phải cậu đã nói gì với em ấy?"
Nhìn thần sắc của Taehyung, Jimin nhướng mày khó hiểu: "Cậu đang không vui? Cậu không muốn đứa trẻ đó trở về bên cậu hay sao?"
"Không phải như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy có chút gì đó...không ổn. Sự bất an của tôi chưa bao giờ sai cả."
Bỏ luôn tập tài liệu xuống, Jimin đi vòng qua bàn, đặt tay lên vai Taehyung. Tổng giám đốc của cậu là người mê công việc, điều đó cậu hiểu hơn ai hết. Nhưng từ khi Jungkook xuất hiện trong cuộc đời của anh thì anh luôn bị dao động, luôn nghĩ đến cậu trong khi đang làm việc.
"Cậu phải trân trọng điều đó. Đừng để mất rồi mới hối hận. Đừng để đến khi mọi việc đi quá xa mới bắt đầu cho nhau câu trả lời! Để đến lúc quá muộn rồi lúc đó mới biết được rằng tự chúng ta đã làm cho nhau đau khổ."
Càng nói, lời của Jimin càng bị nghẹn lại, lực tay đặt trên bả vai Taehyung cũng theo đó siết chặt. Taehyung cau mày, ngước lên nhìn thấy đôi mắt đã đỏ ngầu của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...