Thắt dây an toàn cho Jungkook, Taehyung thấy cậu không ngừng đổ mồ hôi, liên miệng kêu nóng. Taehyung giữ lấy tay Jungkook: "Cậu đã uống rượu?"
"Một..cốc." - Jungkook khó khăn gật đầu.
Taehyung đập mạnh tay lên vô lăng: "Chết tiệt! Cậu có bị điên không hả? Tại sao lại uống rượu của mấy tên đó?"
"Là..tôi bị..ép. Nhưng tôi..khó chịu quá... Nóng!"
Nhìn Jungkook khổ sở, lửa giận trong Taehyung thật sự bùng phát, anh lấy điện thoại ra, nửa giây bên kia Hoseok đã nhấc máy.
"Tôi đây, cậu ấy ổn chứ?"
"Mấy tên đó không tên nào được xuất hiện nữa."Nghe giọng gằn của Taehyung, Hoseok hiểu tắt máy nhìn qua Jimin lắc đầu: "Tụi này xong rồi!"
Taehyung bế sốc Jungkook lên đi vào nhà, Seokjin đã rời khỏi, đi một mạch vào phòng tắm xả nước lạnh vào bồn: "Cố gắng một chút!"
Jungkook ra sức lắc đầu, túm lấy cổ áo anh xé toạc, móng tay cậu lướt qua làn da anh để lại một đường chỉ đỏ hơi rướm máu. Taehyung nhướng mày túm lấy tay Jungkook: "Jungkook! Đừng làm loạn. Cố chịu một chút thôi!"
Anh một tay giữ Jungkook, một tay cởi áo cậu ra, tạt nước lạnh lên người cậu. Nhìn người Jungkook ửng đỏ, sự ham muốn đã bao lấy cả người cậu Taehyung lắc đầu cố gắng để không bị cậu làm đẩy lên dục vọng. Cậu thực sự rất đẹp. Cả cơ thể hơi hồng ẩn hiện dưới làn nước lại có thêm một số hành động hơi khiêu khích thật sự khiến người nhìn khó cầm lòng. Taehyung cố gắng giữ chặt lấy Jungkook nhìn ra phía khác buột miệng chửi thề:
"Mẹ kiếp! Mấy tên khốn khiếp. Mày làm sao thế này Kim Taehyung! Jeon Jungkook là kẻ thù của mày, là người mày cần phải trừ khử. Giờ không phải lúc suy nghĩ những điều khác."
Sau một hồi giãy giụa trong nước lạnh nhịp thở của Jungkook dần ổn định trở lại, kiệt sức đến lịm đi. Cả cơ thể Jungkook chuyển sang lạnh, Taehyung nhanh chóng bế cậu ra khỏi bồn tắm cởi quần áo ướt ra đưa Jungkook lên giường. Điều Jungkook cần nhất bây giờ là làm ấm cơ thể, Taehyung nằm cạnh ôm lấy toàn thân Jungkook. Cả người cậu không một rào cản ôm ghì lấy Taehyung khiến anh không khỏi nóng người, hạ thể cũng trở lên khó chịu. Taehyung từ từ đưa môi mình hạ xuống đến lúc cảm nhận được hơi thở của cậu thì hình ảnh 11 năm trước hiện về. Taehyung cau mày dừng động tác. Anh biết rằng dưới lớp chăn mỏng kia là cả một thế giới mà anh thật sự muốn khám phá nhưng anh với cậu lại không thể.
Thấy Jungkook đã ngủ say Taehyung nhẹ nhàng kéo tay cậu rồi rời khỏi chăn qua phòng làm việc. Anh ra ngoài ban công hít một hơi sâu nhìn vào khoảng tối của khoảng vườn sau nhà.
"Jungkook không phải người làm việc đó. Chỉ có ông ta. Nhưng Jungkook lại là con dao hai lưỡi mà ông ta muốn sử dụng để chiến đấu với mình. Chính mình cũng sử dụng đứa trẻ này để làm ông ta đau khổ. Chết tiệt! Còn nữa đứa trẻ của 11 năm trước là mối đe dọa của mình." - Taehyung khó chịu, vò rối mái tóc: "Không lẽ mình đang mủi lòng."
Jungkook lờ mờ nhìn lên đồng hồ đã hơn 8h thì giật bắn mình: "Chết rồi! Muộn học rồi. Aaa! Gì thế này? Sao..sao mình lại không mặc gì?" - Jungkook hốt hoảng nhìn lại mình chỉ còn đúng chiếc underwear trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...