"".....
Cuộc sống không phải lúc nào cũng yên bình như cái cách mà chúng ta tưởng tượng. Cũng giống như cách mà họ yêu nhau. Nếu như mọi sự hiểu lầm điều bắt nguồn từ sự không tin tưởng thì có lẽ một trong hai người nên lựa chọn sự ra đi...
Anh là sự kết hợp của của băng tuyết và dung nhan thì cậu sẽ là sự kết hợp của hoa anh đào và mật ong.
Thật đáng tiếc, anh quá đối lập trong chính anh còn cậu lại quá hoà hợp trong chính cậu. Họ dường như chẳng thể dành cho nhau. Và rồi ai sẽ là người quyết định cuộc tình sai trái này sẽ đi về đâu?
.....""*****
Samy,...
Cộc! Cộc!
"Jimin, tôi có thể vào được không?"
Gõ thêm mấy tiếng nhưng vẫn không có tiếng trả lời, Yoongi tự mở cửa đi vào. Mọi thứ vẫn thế, cả hương thơm nơi đây vẫn không hề thay đổi. Jimin vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp như thế. Chỉ là đối với anh, sự dịu dàng đã bị mờ nhạt dần.
Anh tiến gần lại phía bàn, nhìn thấy chiếc ảnh bị úp mặt xuống thì tò mò lật lên xem.
Trái tim anh như thắt lại. Anh, cậu và bà ấy đều cười vô cùng hạnh phúc. Tại sao bây giờ anh không thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa?
"Anh đừng trách bản thân. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ngừng tôn trọng anh." - Jimin vừa tắm xong, cậu mặc áo choàng tắm, từ tốn dùng khăn lau tóc.
"Tôn trọng?" - Yoongi nhíu mày - "Em có thể đừng dùng những từ ngữ như thế nữa được không? Rốt cuộc đối với em, tôi là gì?"
"Vậy còn bà ta? Bà ta là gì đối với tôi?"
Ánh mắt Jimin long lên tức giận, chỉ thẳng tay vào người đàn bà đang ôm hai đứa trẻ, cười đầy hạnh phúc trong ảnh.
Câu nói và hành động của cậu khiến Yoongi nổi điên. Anh tiến lại, dồn Jimin vào tường, một tay nắm chặt bả vai cậu.
"Em..em dám?"
Dù vai bị anh làm đau nhưng Jimin vẫn tỏ ra không quan tâm: "Dám ư? Vậy nếu như anh là tôi, anh sẽ không tức giận?"
Tay Yoongi thả lỏng, ánh mắt từ tức giận trở lên thất vọng.
"Đúng! Bà ấy có lỗi với em. Tôi cũng vậy. Có lẽ nếu như nói cho em biết ngay từ đầu thì chúng ta đã không đi đến nước này!"
Ngừng một lúc, anh ôm chặt lấy cậu. Jimin không phản kháng, nhắn mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bờ vai anh đã luôn là động lực, là niềm an ủi của cậu. Điều đó, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi...
*****
"Kim tổng, cậu không sao chứ?"
Lee Seung Woo khó hiểu, nhìn Taehyung trầm ngâm, ánh mắt vô hồn làm người thấy giật mình. Không phải anh đang có chuyện gì chứ?
Taehyung không nói gì, anh cúi đầu xuống. Nhận ra sắp đến ngày gì, ông cũng trở lên buồn buồn, đi lại ngồi đối diện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...