Chương 49: Bi thương

4.6K 520 92
                                    

"Yoongi! Nghe ta nói! Không phải ta bỏ rơi Hye Kyung, là bố bà ấy, người ông của con nói với ta bà ấy đã chết rồi, ta đã không tin cố gắng tìm cách gặp bà ấy, nhưng ta đã bị đánh đập không thể nhìn thấy bà ấy lần cuối. Ta cũng không hề biết Hye Kyung đang mang thai. Xin lỗi, xin lỗi hai mẹ con! Ta biết mọi lời nói của ta lúc này đều là những lời biện hộ. Nhưng ta đang là nói sự thật. Vì ông ấy không cho phép bà ấy đến với ta mà đã dùng cách đó. Ta đã đi tìm Hye Kyung nhưng không thể tìm được nên ta đã tin bà ấy đã rời bỏ thế gian này! Ta..."

"ĐỦ RỒI! Ông nghĩ ông có đủ tư cách để gọi tên bà ấy hay tên tôi hay sao?"

Min Yoongi nhìn Kim Namjoon, nhếch mép khinh thường.

"Những lời biện hộ của ông thật rẻ tiền! Bà ấy đã luôn chờ ông. Vẫn luôn ôm một mộng tưởng rồi một ngày nào đó ông sẽ xuất hiện, sẽ tìm đến mẹ con tôi. Bà ấy thật ngu ngốc! Đến tận hơi thở cuối cùng vẫn nghĩ đến ông."

"Tất cả do ta. Ta có lỗi với Hye Kyung, có lỗi với con. Sun Mi và Taehyung phải gánh chịu những điều xấu xa mà ta đã làm. Tại sao không phải là ta mà lại là những người mà ta yêu thương... Tại sao?"

Namjoon khom người lại, ông đang đau đớn, đau đớn thật sự. Hiện giờ, ông đang phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất của Taehyung. Tại sao vợ con ông lại phải chịu trách nhiệm cho những điều ông đã làm bằng cả tính mạng chứ? Giọng Namjoon lấp lửng, khó nhọc không sao rõ ràng.

"Ta biết..xin lỗi là không đủ! Nhưng bây giờ... Taehyung đang..! Ta xin con!"

"Ông im đi!"

Yoongi trừng trừng mắt nhìn ông, không kìm nén cảm xúc, túm lấy cổ áo ông xốc lên, đầy giận dữ.

"Việc này tôi không quan tâm có liên quan đến ông hay không. Chỉ cần là thằng bé không qua khỏi thì ông sẽ chết dưới tay tôi! Kim Namjoon!"

******

***

Một tháng sau,...

[...]

Trời đã gần vào đông rồi, nhiệt độ ngoài trời hay con người cũng đều thay đổi. Đã lạnh rồi, hơi ấm nơi anh cũng không còn. Vòng tay ôm của anh đã bao lâu rồi không còn nơi đây? Nụ cười, sự ân cần, âu yếm của anh đã lâu không còn cảm nhận được? Gương mặt của anh đã bao lâu rồi đã không còn được thấy?

Đã bao lâu rồi không thể ngừng nhớ anh?

(............)

******

"Cộc..cộc...."

Gõ cửa hai hồi nhưng không thấy động tĩnh của người bên trong, hắn nghĩ cậu đã ngủ, tự nhiên xoay nắm cửa bước vào.

Trong phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng của cột đèn ngoài vườn hắt lên cái dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro trên ghế, với sự cô đơn và gần như bóng tối bao quanh. Jungkook hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Trời đang mưa, cái mưa của giáp đông thật đáng sợ, nó lạnh lẽo như cái cách nó dùng sự lạnh lẽo đó cứa vào da thịt. Không chỉ rát mà còn đau hay là do chính cậu đang đau đớn mới thấy nó sắc nhọn như vậy?

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ