Nghe xong câu nói của Taehyung, Jungkook thất vọng, cậu không nghĩ rằng anh lại nói ra câu đó một cách dứt khoát như thế. Anh để cậu đi rồi! Anh để cậu rời xa anh chỉ đơn giản với câu: "Em đi đi!"
Anh nói anh yêu cậu nhưng lại để cậu rời đi dễ dàng như vậy! Cậu nên oán hận hay vui mừng đây? Không đúng, cậu không đủ tư cách để oán hận anh, kể cả có cậu cũng không thể.
Jungkook nuốt xuống cục nước bọt đang nghẹn cứng ở cổ, quay đầu bước đi! Taehyung nhìn theo bước chân của cậu, anh nhắm mắt lại, hít thở nặng nề. Cứ ngỡ anh sẽ một lần nữa níu kéo cậu, nhưng 3 bước, 4 bước,... rồi 10 bước, cậu vẫn cảm thấy sự cô đơn bao phủ lấy toàn thân. Jungkook không gắng chịu thêm nữa. Cậu ngồi gục xuống, ôm đầu gối, khóc thành tiếng.
Taehyung thoáng giật mình, trong một giây muốn chạy nhanh đến ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng...
"Kít!" - Tiếng xe dừng lại ngay bên người Jungkook, rồi ngay sau đó có một bàn tay ấm áp chạm vào người cậu. Jungkook ngẩng đầu lên thì ra là Yoongi. Anh nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu đứng dậy cùng với giọng nói ân cần.
"Cậu có thể đứng lên được không?"
Jungkook gật đầu, vịn lấy tay Yoongi đứng dậy. Cả hai người đều nhìn về phía Taehyung, anh cũng đang nhìn hai người. Nhìn toàn bộ cử chỉ, hành động của Yoongi với Jungkook, mắt anh long lên, cả người toát ra hàn khí, không khí xung quanh anh cũng trở nên tối tăm đến kì lạ.
Yoongi mở cửa xe cho Jungkook, cậu hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn lên xe. Đến lúc ngồi vào xe Jungkook mới biết không chỉ có mình cậu và Yoongi, trên ghế sau còn có một người nữa - Là Park Jimin! Jungkook hơi ngớ người, suy nghĩ.
"Chẳng phải anh ấy là thư ký của Taehyung sao? Tại sao anh lại ngồi cùng xe với giám đốc của công ty đối thủ?"
Trong khi Jungkook cố gắng suy nghĩ xem tại sao hai người này lại đi với nhau thì Jimin lại tỏ ra không mấy bận tâm trước sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook. Cậu nhìn Jimin qua kính chiếu hậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Yoongi nhận ra điều đó lên tiếng.
"Hai người xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy!" - Jungkook lắc đầu, cười một cách ngượng ngạo.
"Nếu thế thì chi bằng cậu hãy nói sự thật cho Taehyung biết."
Jungkook mở to mắt, gắt lên: "Tuyệt đối không được!"
Yoongi im lặng, không nói gì nữa. Anh chú tâm vào lái xe. Mấy phút sau mới chợt nhận ra anh và Jimin đang đến Jay mới quay sang hỏi Jungkook: "Bây giờ cậu đi đâu? Tôi sẽ đưa cậu đi!"
Jungkook cũng như bừng tỉnh, cảm thấy hơi xấu hổ: "Thật ngại quá! Anh có thể đưa tôi đến trạm xe bus được không? Tôi sẽ tự đi xe về nhà. Phiền hai người quá!"
"Tôi sẽ đưa cậu về!"
Vừa dứt câu, Yoongi đã đánh tay lái làm Jungkook cản không kịp. Jungkook cảm thấy mình có phần hơi vô duyên. Cũng không phải là chỗ quen biết hay thân đến mức anh đích thân đưa cậu về nhà, hơn nữa còn có Jimin ở đây nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...