Câu nói của Taehyung làm Jungkook bừng tỉnh, mắt mở to trở lên phức tạp. Thấy sắc mặt của Jungkook khó coi, mày Taehyung nhíu chặt, suy nghĩ.
"Cậu sợ tôi đến vậy hay sao?" - Lòng Taehyung trở lên nặng trĩu: "Đúng là vậy rồi! Vì tôi đã làm tổn thương cậu, nhục mạ cậu. Việc cậu chấp nhận trở về cùng tôi cũng chỉ là muốn cứu lấy Hanyang mà thôi."
Taehyung nâng cằm Jungkook lên nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Sáng hôm đó, tôi xin lỗi! Tôi không biết là cậu..."
Lời chưa thốt ra, tự cổ họng anh đã chặn lại. Taehyung tự cảm thấy mình thật bỉ ổi. Không nghĩ rằng sẽ khiến cho cậu tổn thương đến mức này, anh đã đổ mọi tội cho cậu trong khi Jungkook cũng chỉ là con bài trong tay của bố cậu và cả anh.
Jungkook khẽ cựa người, nhận ra cúc áo đã bị người nào đó cởi sạch, hình ảnh anh buổi tối hôm đó như con mãnh thú lại hiện ra. Jungkook sợ hãi, túm áo lại, cố gắng thoát ra khỏi khu vực của anh. Mày Taehyung lại cau chặt.
"Cậu sợ tôi đến vậy sao?"
"Anh..anh rốt cuộc định làm gì tôi?"
"Không phải cậu đã chấp nhận trở thành người của tôi rồi sao? Nên tôi cần phải làm tròn bổn phận làm người đàn ông của cậu."
Câu nói vừa dứt Taehyung đã cảm thấy hối hận, anh không nghĩ thế nhưng anh lại không cho phép bản thân hạ mình trước cậu. Jungkook càng lùi lại sau đến lúc lưng cậu chạm vào đầu giường, không còn cơ hội để lùi nữa. Cậu sợ hãi co người ôm lấy đầu gối.
"Tôi xin anh đừng..."
Chẳng để cậu nói tiếp Taehyung đã tiến lại, nâng mặt cậu lên phủ đôi môi khô của mình xuống đôi môi đỏ mọng, ướt át của cậu. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng đang đóng chặt của Jungkook, anh tiến vào cuốn lấy lưỡi cậu, vị ngọt của đường sữa vẫn còn, Jungkook ngẩn người để mặc cho lưỡi anh đang mặc sức trêu đùa.
Tay Taehyung không chịu yên phận, gỡ đôi tay đang ôm đầu gối của cậu ra, ôm lấy vòng eo Jungkook ép sát vào người cậu, vuốt ve lấy tấm lưng cậu.
Nhận ra ý đồ của Taehyung, Jungkook khó khăn cố gắng đẩy anh ra. Nhưng hơi thở và đôi môi đàn ông nóng hổi làm Jungkook không thể chống đỡ, tay cậu theo bản năng chống lên ngực Taehyung, hơi thở trở lên gấp gáp.
Tay Taehyung suồng sã thò vào trong quần xoa đùi Jungkook châm lửa, nguồn điện rạch qua người Jungkook, cả người cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu cong người. Đầu lưỡi Taehyung nóng rát lướt từ cổ xuống đến chiếc bụng phẳng lì của Jungkkok lượn lờ trêu đùa. Jungkook cong hẳn người lên, từ khẽ răng phát ra những tiếng rên rỉ làm lay động lòng người.
Nhận thấy cậu đang dần chìm vào khoảng không kia, Taehyung nhanh chóng thoát ly tất cả những thứ cản trở của anh và cậu vứt xuống sàn nhà.
Bàn tay luồn qua từng lọn tóc của Jungkook. Jungkook mơ màng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, khó đoán của người đàn ông trên thân mình. Khóe mắt nhòa đi.
"Tôi có thể tin anh... đúng chứ?"
Taehyung như ngưng đọng: "Đứa trẻ này thật sự nhỏ bé quá! Nếu như cậu không bị đày vào tay tôi có lẽ cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu như cậu bị tôi áp bức, cậu đã không phải tổn thương đến thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...