Nghe tin Min Hye Kyung, Namjoon tái xanh mặt, trở lên hốt hoảng. Có thật hay không Seokjin vừa nhắc tên bà ấy. Ông mở to mắt, giọng đầy khẩn trương
"Làm sao ông biết được cái tên đó?"
Nhìn biểu cảm của ông, Seokjin nhướn mày: "Bà ta là ai? Sao ông lại hoảng hốt như vậy?"
Namjoon nuốt nước bọt một cách khó khăn, ông cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhưng có vẻ gân trên mặt đã chống lại sự chịu đựng của ông.
"Hye Kyung chết rồi. Tôi không muốn nhắc đến bà ấy nữa. Tôi không biết vì sao ông lại biết tên bà ấy, nhưng nếu như hôm nay ông đến đây chỉ muốn hỏi về việc đó thì tôi xin lỗi. Tôi sẽ coi như ông chưa nói gì cả."
Vừa thấy Namjoon đứng dậy, Seokjin đã nhanh chóng đứng theo, giọng ông trở lên cáu gắt.
"Rốt cuộc bà ta là ai? Đến tôi ông cũng không muốn nói hay sao hả? Tình bạn mấy chục năm trời của chúng ta vậy mà tôi lại không hề biết đến một người có ảnh hưởng với ông lớn như thế? Ông có coi tôi là bạn nữa hay không?"
Seokjin túm lấy tay ông kéo mạnh lại: "Bà ta có quan hệ gì với ông mà kể cả là đối với tôi ông cũng thận trọng như vậy?"
Cảm nhận được sự tức giận qua lực ở bàn tay ông, Namjoon hất mạnh tay ông ra, tiến lại phía ống nghiệm tiếp tục làm việc, giọng ông lạnh lại.
"Đó là một phần quá khứ thứ tôi không muốn nhớ đến cũng không muốn nhắc lại. Vì tôi mà bà ấy đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi rồi. Đừng nhắc đến bà ấy nữa. Ông mau về đi!"
Seokjin như định nói điều gì đó nhưng lại thôi, đi thẳng ra cửa.
"Rầm!"
Chỉ là nghe tiếng cửa đập mạnh đủ biết là Seokjin đang vô cùng tức giận. Ánh mắt Namjoon tối sầm, khóe mắt ông nặng xuống vì một thứ nước không màu.
"Tại sao đã muốn quên lại có người nhắc đến? Tại sao lại là ông ấy? Tại sao tôi...tôi lại đau lòng đến vậy?"
*****
Sông Hàn,...
"Anh nói cái gì cơ?"
Jungkook gắt lên, ném chiếc xe đạp về phía Taehyung: "Đến lúc này anh còn đùa được hả?"
Bị phục kích bất ngờ, cũng may anh phản ứng kịp, bắt lấy chiếc xe đạp nhìn cậu đang xù lông mà khó xử.
"Anh không có đùa em đâu. Thật đấy! Anh thật sự không biết đi xe đạp."
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jungkook ném cho Taehyung một ánh mắt muốn giết người.
"Vậy đúng ra anh phải nói trước khi em thuê xe chứ. Trời ơi! Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc lại không biết đi xe đạp!"
Taehyung cười khổ, ôm lấy Jungkook, vỗ về an ủi: "Em thích đi xe đạp. Vậy để khi nào có thời gian anh sẽ tập xe rồi cả hai chúng mình sẽ cùng lượn quanh sông Hàn được chứ? Còn khoảng thời gian này thì chưa được . Em thấy đó cả hai đứa đều đang rất bận rộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...