Chương 17: Kim Namjoon trở về

9.5K 729 79
                                    

9:00am, Jungkook tỉnh giấc bởi ánh nắng đã chiếu thẳng đến mặt cậu. Cậu hoang mang nhận ra mình nằm trên giường bên cạnh thì trống không.

Jungkook ngồi dậy bước xuống giường, một cảm giác ê ẩm tràn đến cả người, hạ thể cũng bị đau rát. Nhớ lại toàn cảnh tối hôm qua, Jungkook đau đớn nhìn lại những vết cắn, vết bầm tím hiện lên ở khắp cơ thể mình. Tất cả đều là thật. Cậu thật sự đã trao nó cho anh rồi. Jungkook cảm thấy chua xót, đầy tủi nhục.

Cố gắng lết tấm thân đau đớn tiến lại chiếc bàn ở gần giường Jungkook thấy có một hộp thuốc bôi và một mẩu giấy.

"Tôi có nấu cháo dưới bếp. Cậu nghỉ ngơi đi! Đây là thuốc bôi. Còn nữa tôi đã xin nghỉ mấy ngày giúp cậu rồi."

Jungkook cười khinh bỉ: "Anh ta còn ra vẻ chính nhân quân tử được nữa hay sao? Còn mình.. hừm! Anh ta nói đúng, mình vô liêm sỉ. Trao cả thể xác, cả lần đầu cho anh ta trong khi con người đó muốn lấy mạng mình. Jeon Jungkook, mày điên thật rồi."

***

"Cộc cộc"

"Mời vào"

Nhìn thấy Seokjin bước vào, Taehyung bỏ chiếc bút xuống đi vòng về phía ông, gập người chào.

"Chủ tịch, ngài có việc gì tìm con?"

"Ta muốn nói với con một tin. Ngồi xuống đã."

"Có vẻ con đã biết về việc chủ tịch Jeon và Min Yoongi."

"Vâng. Con đã biết." - Taehyung gật đầu. Phát hiện ra có lẽ Seokjin đến đây không chỉ vì điều đó. Anh hỏi giọng đầy hoài nghi: "Đó không phải là việc chính, ngài đính thân xuống phòng con còn có việc khác đúng không?"

Seokjin biết Taehyung là người rất thông minh và nhạy bén. Ông gật đầu, mỉm cười nhưng lại là nụ cười giả tạo đầy ngượng ép.

"Ông ấy trở về rồi con trai!"

"Ngài đang nói bố con." - Taehyung không mấy ngạc nhiên hỏi lại.

"Con biết Namjoon về rồi?" - Ngược lại Seokjin khá ngạc nhiên, không lẽ Taehyung đã biết rồi.

Taehyung lắc đầu, bình tĩnh lên tiếng: "Con biết tại sao ông ấy quay về. Có lẽ ông ấy cũng đã hiểu được một phần việc con đang làm. Con đã phát hiện ra chất Norepinephrine trong người của Jungkook vì thế con đã gọi điện hỏi ông ấy đó là chất gì."

"Đó là chất gì?"

"Con sẽ hỏi lại ông ấy sau."

Seokjin khẽ gật đầu nhưng rồi ông cau mày nghi ngờ hỏi lại: "Làm thế nào mà con biết được trong người Jungkook có chất đó?"

"Chuyện này con sẽ nói với ngài sau."

"Taehyung, ta nhận nuôi con vì ta thương con. Con là đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Hơn nữa chúng ta có cùng mục đích. Nhưng đừng lấy mạng đứa trẻ đó. Con biết mà, đứa trẻ vô tội."

"Nhưng đứa trẻ đó đã nhìn thấy con. Rồi đến một lúc nào đó cậu ta cũng nhớ ra con thôi. Vậy thì con sẽ là kẻ giết người!" - Taehyung chua xót, lắc đầu: "Đứa trẻ đó không thể sống được."

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ