Taehyung cùng Namjoon và Hoseok ngồi trong phòng V.I.P của club A.
"Con nói đi! Tại sao Lee Seung Woo lại chết hả?" - Namjoon có phần hơi xúc động.
"Có lẽ ông ấy đã bị lộ việc sẽ làm nhân chứng cho vụ án của phu nhân Choi Mina*"
Cả Namjoon và Hoseok chỉ còn cách thở dài, nhìn sang Taehyung. Hoseok lắc đầu.
"Không có nhân chứng. Nếu chỉ có đoạn băng đó thì khó có thể kết tội ông ta được. Bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Mắt Taehyung tối lại, nhìn thẳng Namjoon.
"Bố! Con cần bố tìm cách lấy lại trí nhớ cho Jungkook."
"Con..con đang nói gì vậy?"
"Taehyung! Chúng ta sẽ tìm cách khác."
Namjoon nhìn sang Hoseok gật đầu, chạm vào tay Taehyung, cố gắng trấn tĩnh anh.
"Hoseok nói đúng. Chúng ta sẽ tìm cách khác để khiến ông ta phải chịu tội. Con đừng nóng vội. Chúng ta đã đợi hơn chục năm rồi, đợi thêm một chút thời gian nữa đi!"
"Không được. Bố chính là người đã tạo ra Norepinephrine mà. Bố hãy cố gắng lấy lại kí ức cho Jungkook đi!"
Thấy Taehyung quả quyết, lửa hận tràn đầy trong ánh mắt, Namjoon không biết nên khuyên anh như thế nào. Hoseok nhìn sang ông, hiểu được ông đang rất rối, lên tiếng thay.
"Taehyung, cậu biết mà. Nếu Jungkook nhớ ra, người chịu thiệt nhất chính là cậu. Hơn nữa Jeon Jungkook là con ruột của Jeon JungMeok, cậu ta sẽ đứng ra làm nhân chứng để đưa bố mình vào tù hay sao? Cậu sẽ mất Jungkook."
Taehyung lắc đầu: "Dù tôi mất đi Jungkook thì tôi vẫn tin tưởng em ấy. Jungkook biết như thế nào mới là đúng. Giết người là phải đền tội."
"Kể cả người đền tội có cả cậu?"
"Phải!"
Namjoon thật sự khó xử, ông biết cậu hận Jeon JungMeok, nhưng không ngờ Taehyung lại hận sâu đến như thế. Nhất quyết đưa ông ta vào tù không quản đến cả bản thân. Liệu rằng có phải do sự dằn vặt từ cái chết của mẹ nên lửa hận trong anh càng sôi sục hay không?
"Việc lấy lại kí ức cho Jungkook thật sự không đơn giản đâu Taehyung. Chúng ta cần thời gian dài. Cần có thiết bị và người hỗ trợ nữa."
"Bố yên tâm. Con có quen với trưởng khoa Han. Ông ấy là người phát hiện ra trong máu của Jungkook có norepinephrine và cũng đã lấy máu Jungkook để về nghiên cứu. Ông ấy chưa tìm ra được gì nhưng có bố mọi chuyện sẽ có khả thi."
..
.Taehyung đi xe rất nhanh, anh thậm chí không để ý mình đi đến tận 100km/h. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Jungkook khi cậu tuyệt tình hất tay anh ra và nói lời tạm biệt.
Taehyung vò rối tóc, đánh tay lái sang hướng tiến về phía biện thự của Jeon gia. Xe dừng lại trước cổng. Nơi là rào cản giữa anh và cậu.
Anh phải làm sao đây? Anh không có số cậu, làm cách nào để gặp cậu? Anh không nghĩ mình lại nhớ cậu đến như thế? Có phải là anh nhớ cậu đến phát điên nên mới lái xe đến đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...