Thấy Kim Taehyung quay lưng bước đi, Jungkook thẫn thờ nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của anh, nước mắt chực trào ra, cậu cắn chặt môi rít lên."Anh đứng lại! Kim Taehyung, em yêu anh.."
Anh dừng bước quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh đục ngầu, nụ cười sắc lạnh quẹt qua trái tim Jungkook, nhưng cậu không thể nhìn rõ được toàn bộ gương mặt anh, anh cơ nhiên dang đôi tay lạnh lẽo về phía cậu.
"Lại đây nào cậu bé!"
Không nghĩ nhiều JungKook lấy hết sức lực còn lại chạy đến lao vào vòng tay của anh. Taehyung ôm cậu thật chặt.
Jungkook áp mặt vào nơi trái tim anh đang đập đều đều. Lồng ngực của anh ấm áp nhưng hơi thở lại lạnh băng, phả ra trên đỉnh đầu cậu.
"Nhưng anh không thể..."
Vòng tay dần nới rộng, sự ấm áp của lồng ngực không còn, hơi thở lạnh lẽo đã biến mất. Đôi bàn tay Jungkook ướt sũng, đỏ thẫm, sộc lên một mùi máu tanh nồng nặc, Jungkook đang trong hình dáng của năm cậu lên 7. Nơi tối tăm này chỉ còn lại mình cậu với đôi bàn tay đầu máu.
Đầu Jungkook đau nhói, cậu ôm đầu, một thứ hình ảnh hỗn loạn không có màu sắc xuất hiện. Cậu khụy đầu gối xuống nền đất băng lãnh kia, hai tay đan vào tóc bấu chặt...
"Không, Kim Taehyung!!!"
Bật người tỉnh giấc, Jungkook đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu nhìn xuống chiếc gối đã bị nước mắt làm ướt đến một mảng lớn.
Jungkook thở dốc một cách khó khăn, đầu cậu lại đau buốt, có lẽ vết thương do vụ tai nạn năm cậu 7 tuổi lại tái phát.
Cậu cũng không hiểu tại sao người con trai không rõ mặt tên là Kim Taehyung kia lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tại sao cậu không thể nhìn rõ gương mặt ấy mà chỉ mơ hồ thấy đôi mắt đục ngầu và nụ cười sắc lạnh của anh.
***
"Cộc..cộc.." tiếng gõ cửa vang lên đập tan suy nghĩ của Jungkook, cậu cau mày xoa hai bên thái dương.
"Ai vậy?"
"Ta quản gia Lee đây, chủ tịch đến và muốn cùng cậu dùng bữa sáng."
Jungkook lười nhác bước xuống giường.
"Bảo ông ấy cháu sẽ xuống ngay."
"Ta hiểu rồi."
Jungkook lắc lắc chiếc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào trong gương Jungkook thoáng giật mình, cậu bỗng cảm nhận ánh mắt đục ngầu của Kim Taehyung trong chính mắt của mình. Lùi lại hai bước não trái lại bắt đầu đau lên. Jungkook hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
"Tại sao? Người con trai đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Tại sao cứ nghĩ đến đầu lại đau đến như vậy chứ?"
"Jungkook, cậu sắp xong chưa! Chủ tịch đang chờ. - Giọng quản gia Lee vang lên ngoài cửa đầy hối thúc.
"Cháu sẽ ra ngay thôi!"
Nhanh chóng sửa soạn lại, từ trên cầu thang nhìn xuống, Jungkook nhận ra không chỉ có bố mình mà đối diện còn một người con trai nữa. Từ góc độ này cậu nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng tắp, góc cạnh cương nghị, dáng ngồi toát lên một khí thế bức người của người con trai ấy, anh ta là ai chứ, Jungkook đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh.
Gương mặt ấy dần dần hiện ra theo từng bước đi xuống của cậu. Sao cậu lại có cảm giác thân quen?
Nhìn thấy Jungkook, chủ tịch Jeon lên tiếng."Tại sao con lại lâu vậy?"
"Con xin lỗi!"
Người con trai kia đứng dậy, đột ngột nhìn thẳng vào mắt Jungkook khiến cậu trong phút chốc cả kinh. Ánh mắt đó sắc lạnh như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu làm người Jungkook khẽ run lên. Mắt mở to, cả người rơi vào hư không. Người con trai đưa tay ra, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...