Đúng là thời gian trôi qua khá nhanh, mấy đó đã qua một tuần. Taehyung và Jungkook vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng Jungkook không hề nhắc đến việc mình mang thai.
Hôm nay là ngày Jungkook quay lại bệnh viện kiểm tra theo lời của bác sĩ Choi.
Sau khi lấy máu, bác sĩ Choi đề nghị Jungkook ở lại đợi ông tìm vị trưởng khoa kiểm tra lại cho chắc chắn. Jungkook vui vẻ đi tham quan bên phía phòng kính, ngắm những đứa trẻ mới sinh. Đó thật sự là một điều kì diệu.
.."Tôi thật không ngờ, ông vẫn còn sống. Lúc tổng giám đốc Kim nói tôi đã sửng sốt thế nào? Tôi đã không thể tin được đây là sự thật." - Trưởng khoa Han nhìn Kim Namjoon với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
"Đến tôi cũng không nghĩ là mình còn sống." - Namjoon chỉ cười nhạt đáp lại.
"Chúng ta cần đi vào vấn đề chính luôn. Về Norepinephrine, tôi chỉ kịp nghiên cứu ra nó mà chưa tìm ra cách chữa. Bây giờ, chúng ta cần lấy lại kí ức cho Jungkook. Quả thật không dễ dàng! Ông đã tìm ra được gì chưa?"
Trưởng khoa Han lắc đầu.
"Nó ngấm vào máu cậu ấy do đã ở trong đó một thời gian quá lâu. Nó không khác gì một loại hồng cầu đặc biệt cả. Nếu không phải bác sĩ có chuyên khoa thì sẽ khó phát hiện ra được."
Kim Namjoon thở dài: "Nếu không phải do Taehyung quá cố chấp thì tôi đã không đồng ý nghiên cứu thuốc chữa."
"Cộc...cộc.."
Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người."Có việc gì vậy?"
"Tôi có việc này muốn nhờ ông. Tôi đã chuẩn đoán ra rồi nhưng không dám chắc chắn."Bác sĩ Choi đưa bản kết quả của Jungkook đến trước mặt trưởng khoa Han. Do muốn nhanh chóng cùng Namjoon nghiên cứu về Norepinephrine nên trưởng khoa Han chỉ nhìn phần chuẩn đoán mà không để ý tên của bệnh nhân.
"Chất lạ sao? Đó là chất gì?" - Trưởng khoa Han nhíu mày, chỉ vào chất lạ được đánh dấu trên bản kết quả.
"Trong máu của cậu ấy có một hợp chất lạ, tôi vẫn chưa tìm ra tên. Còn phần này là ảnh hưởng của nó."
Nhìn một lượt, trưởng khoa Han lắc đầu, chép miệng: "Bản chuẩn đoán của ông chính xác rồi. Thật đáng tiếc cho cậu ấy!"
Trưởng khoa Han, đưa lại tờ giấy cho bác sĩ Choi: "Bây giờ tôi có việc rồi. Nếu không có gì gấp thì bảo mọi người không làm phiền tôi, được chứ?"
"Tôi hiểu rồi!"
..Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Jungkook bác sĩ Choi cảm thấy tội lỗi. Không ngờ rằng mọi việc lại thành ra thế này.
"Jeon thiếu gia, mời cậu vào phòng tôi!"
"Sao rồi, bác sĩ Choi? Con tôi vẫn ổn chứ?"
Trầm ngâm mất mấy phút, ông Choi mới lên tiếng một cách nặng nề: "Thiếu gia, cậu không thể sinh đứa trẻ này được!"
Như sét đánh ngang tai, Jungkook bàng hoàng tột độ.
"Bác sĩ...ông đang nói gì vậy? Tại..tại sao lại không thể?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...