Chương 2: lấy thân báo đáp thì sao?

105 11 0
                                    

      《Long Nhật quốc》

    Tại một khu rừng hoang vắng ngoài kinh thành có một thiếu nữ khoảng 16 tuổi đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

   Lát sau, thiếu nữ ấy bỗng giật mình mở mắt ra ngồi dậy y như một xác chết vùng dậy.

   Thiếu nữ này không ai khác chính là Phượng Tử Hinh mà nói đúng hơn là thân xác Tử Hinh nàng đã nhập vào.

   Nhìn khung cảnh hoang vu lạ lẫm xung quanh cùng với y phục cổ đại rách nát thấm đẫm máu trên người.

   Lúc này nàng mới tiêu hóa được việc mình đã xuyên không sang thời đại khác. Bỗng chốc cái cảm giác đau nhói ở đầu lại tái phát, Tử Hinh vội lấy tay ôm lấy đầu nghiến răng mà chịu lấy sự đau đớn.

   Ngay sau vài phút đau nhói ấy, nàng liền nhếch môi cười lạnh:

      "Hóa ra... chủ thể thân xác này cũng tên là Phượng Tử Hinh. Đại tiểu thư phủ tướng quân. Chết do bị người ta truy sát... vì đã vô tình nhìn thấy cảnh vị hôn phu đang mây mưa trên giường với thứ muội của mình nên đã bị đôi cẩu nam nữ lên kế mưu hại..."

  Bỗng chốc nàng liền dứt ra suy nghĩ của mình, với kinh nghiệm là sát thủ lâu năm, Tử Hinh nàng biết rằng lúc này đây đang có một người nào đó ẩn nấp trong bóng đêm quan sát nhất cử nhất động của nàng.

    "Ai...! Là ai thì mau lộ diện đi! Đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ làm gì..."

  "Thật không ngờ lại bị tiểu nha đầu ngươi phát hiện ra". - vừa dứt câu, Dạ Nguyệt Ly liền phi thân từ trên cây xuống.

   Ngay lúc này đứng trước mắt Tử Hinh là một nam nhân khoảng 25- 26 tuổi. 

    Hắn ta khoác trên người một bộ huyết y đỏ rực chói mắt như máu.

  Ngoài ra trên mặt hắn còn đeo mặt nạ bạc nên không thể nhìn rõ được dung nhan của hắn.
    Thấy nha đầu này không biết sống chết là gì mà cứ trơ mắt ra đánh giá hắn từ trên xuống dưới, Dạ Nguyệt Ly cười tà lên tiếng trêu chọc:

   "Sao! Có phải nha đầu ngươi đã bị dáng vẻ yêu mị này của bản môn chủ mê hoặc rồi phải không?.." - hắn vươn tay ra nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên để ánh mắt nàng đối diện với hắn

    Không thể để tên khốn vô sỉ này trêu chọc mình, Tử Hinh liền dùng ánh mắt sắc bén ngoan độc nhìn hắn, kế tiếp nàng liền gạt tay hắn ra tỏ vẻ ngại tay hắn bẩn...

     "Chậccc....!! Không biết đã từng có ai nói rằng dáng vẻ này của ngươi trông rất giống nữ nhân hay không ?"

     "Ha..haaa...!! Nếu nha đầu ngươi muốn biết ta có phải là nữ nhân hay không thì bản môn chủ đây cũng không ngại mà cùng ngươi lăn lộn trên giường để chứng thực".

  Cảm thấy sự ám mụi trong lời của hắn, Tử Hinh bèn cao giọng đáp trả:

    "Nếu ngươi đủ bản lĩnh để làm điều đó..."

  "Suỵtttt..!! Có người đến..." - hắn đưa ngón trỏ trước môi ý bảo nàng im lặng.

   Thấy dáng vẻ bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra của nàng, Dạ Nguyệt Ly không khỏi tò mò lên tiếng:

       "Chẳng lẽ những kẻ đó đến đây là để tìm nha đầu ngươi ư!!"

  "Sao? Ngươi sợ à!!"

   "Sợ... Vớ vẩn!"

   Hừm! Nha đầu ngốc này có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy.
  
Hắn đường đường là Quỷ Lệ của Tu La môn, thất vương gia Long Nguyệt quốc mà lại phải đi sợ lũ nhãi nhép kia à!!

  Nực cười...!!

"Nếu không sợ thì ngươi hãy giúp ta giải quyết bọn chúng đi. Hiện tại ta đang bị trọng thương nên không thể nào động thủ được."

   "Tại sao bản môn chủ phải giúp nha đầu ngươi. Liệu sau chuyện này, ta được lợi lộc gì chăng?".

   "Lấy thân báo đáp thì sao?"

     "Được! Thành giao".

   Ngay sau khi thỏa thuận giữa hai người kết thúc, đám người kia cũng đã đến.
   Thấy bọn chúng đã tựu tập đông đủ, Dạ Nguyệt Ly liền nhếch môi cười, vân vê loạn tóc trên tay chơi đùa.

  "Haizz! Các ngươi thật chậm chạp a! Có biết là đã làm trễ nãi thời gian của bản môn chủ rồi hay không?"

   "Ay! Cái tên mặc huyết y kia , mau tránh ra một bên để bổn đại gia làm công chuyện đại sự". - tên cầm đầu lên tiếng nói.

  "Nếu bản môn chủ không tránh thì sao?".

  "Thì chết không toàn thây chứ sao? Yên tâm đi! Sau khi ta giải quyết ả nha đầu này xong sẽ đến phiên ngươi. Bổn đại gia nhất định sẽ tiễn các người cùng xuống địa ngục". - tên cầm đầu vẫn ung dung mà nói.

   "Lão đại! Hình như hắn ta là Quỷ Lệ của Tu La môn thì phải. E rằng chúng ta không động vào được đâu" - tên thuộc hạ vội mở miệng nhắc nhở.

   "Vở vẩn! Cái tên bất nam bất nữ này mà  là Quỷ Lệ thì bổn đại gia đây đã là hoàng đế từ lâu rồi. Vả lại dù gì chúng ta cũng nhận tiền của người ta rồi thì phải giúp họ làm việc chứ? Cho nên ngươi bớt nói nhảm đi..."

    "Uy! Các ngươi nói xong chưa". - Dạ Nguyệt Ly tỏ vẻ lười biếng nói.

   "Xú tiểu tử! Ở đây, ngươi không có quyền lên  tiếng"

    "Vậy ư?" - mỗ nam cười khinh.

   "Hóa ra Các ngươi cũng biết Quỷ Lệ à! Xem ra bản môn chủ phải nhanh giải quyết các ngươi mới được".

  Ngay tức khắc, Dạ Nguyệt Ly liền thu lại dáng vẻ yêu nghiệt phóng đãng khi  nãy. Mà thay vào đó lúc này là bộ dáng vô cùng lãnh khốc, cả người hắn đều toát ra hơi thở lạnh như băng.

    "Xú tiểu tử ngươi bớt diễn đi là vừa, đừng có ở đó mà bắt chước dáng vẻ của Quỷ Lệ mặc huyết y, mang mặt nạ nữa... Nếu như Quỷ Lệ hắn mà biết có kẻ mạo danh mình thì không biết tiểu tử ngươi phải ra sao a?
   Haha...hahhh!! Đến ngay cả Bỉ Ngạn hoa - biểu tượng của Tu La môn cũng không có, vậy mà còn dám ở đây lớn tiếng cố làm ra vẻ ta đây là Quỷ Lệ. Hừm!! Nực cười...".

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ