《 Thế kỉ XXI...》
Phượng Tử Hinh cô ban ngày là một họa sĩ vẽ truyện tranh ngôn tình nổi tiếng được giới trẻ hiện nay yêu mến.
Nhưng ít ai biết rằng khi thiếu nữ 25 tuổi ấy tháo bỏ ngụy trang xuống lại là một vẻ mặt khác.
Đến đêm, cô lại quay về với con người thật của mình - một sát thủ lạnh lùng giết người không chớp mắt chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức.
Tử Hinh là cô nhi được người trong tổ chức sát thủ thu nhận về để đào tạo thành một sát thủ khát máu, một công cụ giết người hoàn hảo.
Mật danh của cô ở tổ chức là A Cửu - tượng trưng cho số 9 - người cuối cùng còn sống sót trong chín đứa trẻ thông qua cuộc sát hạch lựa chọn sát thủ xuất sắc nhất mà đào tạo.
Cô còn nhớ như in cái ngày hôm đó, để tổ chức chấp nhận mình, Tử Hinh đã phải tàn nhẫn giết các đồng bạn khác mà không hề do dự và đó cũng là lần đầu tiên một đứa trẻ 7 tuổi biết giết người, thấm đẫm máu cả hai tay.
Có lẽ, bây giờ Phượng Tử Hinh cô đã trở thành một sát thủ, một bộ máy giết người thực thụ vô cùng hoàn hảo như những gì mà tổ chức đã mong muốn.
Chẳng lẽ cuộc đời cô cứ phải lặng lẽ trôi qua như thế ư? Không! Cô nhất định sẽ không phó thác đời cho trời, để cho số phận an bài như vậy.
Nếu muốn nhìn thấy tự do, tìm hạnh phúc cho riêng mình, cô cần phải rời khỏi tổ chức, rời khỏi cái nơi đầy máu tanh ghê tởm kia.
Cũng chính vì thế mà hôm nay cô quyết định rời khỏi tổ chức và đồng hành với cô là bạn trai Tần Viễn.
Để tránh bị tổ chức truy sát, Tử Hinh và Tần Viễn vội vã lái xe đi đến sân bay để kịp chuyến bay sang nước ngoài.
"Kíttttt....." - Tần Viễn vội thắng phanh gấp khi có cái vài chiếc xe đang chắn ngang xe của họ.
" Hinh nhi! Có lẽ chúng ta không thể đi được rồi" - anh quay sang hỏi cô.
"Chết tiệt! Hôm nay Phượng Tử Hinh em nhất định phải sống mái đến cùng với bọn chúng..." - dứt lời cô liền vươn tay lấy khẩu súng ngắn ra rồi bước ra khỏi xe.
"Này.. Hinh nhi..." - Tần Viễn vội kêu cô lại nhưng đã không còn kịp.
Thấy vậy, anh cũng xuống xe bước chân đuổi theo cô. Đối diện với cả hai người lúc này là những cựu thành viên của tổ chức sát thủ.
"A Cửu! Việc gì cô phải vội vàng cuốn gói đồ đạc đi như thế...
Đi cùng bạn trai nữa à! Bộ tính đi du lịch hưởng không gian hai người hay là dự tính rời khỏi tổ chức sang nước ngoài lẫn trốn hả?" - Tên cầm đầu lũ sát thủ nói với cô như thể đã biết tỏng cái ý định mà Tử Hinh định làm."Lão Mạc! Nếu như ông đã biết thì tôi cũng không muốn giấu nữa. Đúng! Tôi muốn rời khỏi tổ chức và cũng không muốn tiếp tục làm A Cửu ngoan ngoãn, công cụ giết người giúp các người nữa. Tôi đã chán ngán nó lắm rồi!
Nếu các người còn cố cản đường nữa thì đừng trách tôi đây sao ra tay tàn nhẫn" - nói dứt câu cô liền giơ khẩu súng của mình lên hướng về bọn chúng.
"A Cửu à! Hãy mau buông súng xuống đi kẻo hối hận không kịp nữa..."
Vẫn duy trì cái tư thế ấy, cô quả quyết:
"Hối hận... Hay cho hai chữ hối hận! Tôi- Phượng Tử Hinh một khi đã quyết định làm chuyện gì rồi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ biết đến hai chữ hối hận cả."
Không muốn dây dưa với lũ người này nữa, cô liền cầm chắc súng rồi bóp cò.
Cứ tưởng đâu sẽ là tiếng "đoàng..." của súng nổ vang lên nhưng khốn nạn thay đáp lại hoàn cảnh lúc này chỉ là tiếng im lặng trong hư không.
"Sao... Ngạc nhiên lắm đúng không? Chắc hẳn lúc này cô đang nghĩ tại sao súng của mình lại bắn không ra đạn thế kia
Haizz!! Tần thiếu à! Cảm phiền ngài nói cho ả ta biết đi. Kẻo đến khi chết, ả lại không hiểu lí do tạo sao mình lại chết... lúc đó trông tội lắm ha!!"
"ĐOÀNGGG..."Bất chợt một âm thanh của súng nổ vang dội lên, ngay vài giây sau đó Tử Hinh như cảm nhận được một cái gì đó đang xuyên qua tim khiến cô đau nhói vô cùng.
Mặc kệ vị máu tanh đang tuôn ra khỏi miệng, Tử Hinh liền quay lưng nhìn về phía sau.
Đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như chưa từng thấy của Tần Viễn cùng với khẩu súng trên tay hắn, lúc này cô mới chợt hiểu được những gì đang diễn ra.
Hóa ra... Tần Viễn hắn đã phản bội cô".
"Hinh nhi! À không... phải gọi là A Cửu mới đúng. Thật ra súng cô không có đạn là chính một tay Tần Viễn tôi đã lấy hết đạn ra và giờ đây cũng chính tay tôi đã kết thúc sinh mạng của cô. Còn lí do tại sao... chắc hẳn cô cũng đã đoán được phần nào rồi phải không?""Chẳng lẽ... anh chính là A Sát, con nuôi của lão đại và cũng chính là sát thủ số 2 trong tổ chức."
"Không sai! Tôi chính là A Sát - người được mệnh danh là sát thủ số 2 và chỉ đứng sau sát thủ số 1 là cô.
A Cửu à! Cô có biết là để có được tình cảm, sự tín nhiệm của cô mà 1 năm qua tôi đây đã phải vất vả thế nào không?
Chỉ cần cô chết đi thì vị trí sát thủ số 1 sẽ thuộc về tôi.
Haha... Tần Viễn tôi cũng muốn nói với cô là từ trước tới giờ tôi chưa từng thích hay yêu cô một chút nào cả.
Thật đáng thương a! Có lẽ với một người tâm cao khí ngạo như cô thì sẽ chẳng bao giờ nhận được sự yêu thương từ người khác đâu..."Khi nghe hết những lời tận đáy lòng của hắn, Tử Hinh không hề tỏ ra đau lòng hay thất vọng gì cả. Mà thay vào đấy cô lại nhếch môi cười.
Ngay sau đó cô từ từ lấy ra trong túi áo một quả bom mini rồi lấy hết chút hơi thở cuối cùng mà mình có để nói với họ:
"Các người muốn tôi chết đến như thế ư! Không dễ vậy đâu... Dù cho hôm nay Phượng Tử Hinh này có phải chết thì cũng nhất định phải kéo các người chết theo. Nếu không thể cùng sống thì chi bằng đồng quy vu tận, xem ra đường xuống hoàng tuyền chúng ta sẽ không phải cô độc nữa rồi... hahaha!!!"
"Khônggggg...."
Không để cho bọn họ nói hay phản kháng gì nữa, cô liền cầm quả bom đưa lên cao, nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhấn công tắc phát nổ.
"BÙMmmm...!!!"
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bỗng chốc nơi đây trở thành một bãi tha ma, xác thịt và xương vỡ nát vun vãi khắp nơi.
Dường như không có một ai có thể thoát khỏi hoảng cảnh ấy mà sống sót được.
Ngay sau đó, bỗng có một ánh sáng xanh bay lên từ đám xác chết và từ từ bay lên bầu trời...
Không sai! Ánh sáng xanh đó chính là linh hồn của Phượng Tử Hinh khi đã chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!
NouvellesTác giả: leNT Thể loại: ngôn tình, xuyên không, 3s, HE, nam cường, nữ cường Tình trạng: đang ra Nhân vật: Phượng Tử Hinh, Dạ Nguyệt Ly Văn Án: Nàng- Phượng Tử Hinh, cỗ máy giết người không chớp mắt bị tổ chức truy...