chương 7: Sự tình năm đó

60 6 0
                                    

      Sau một hồi trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, Túc Mạc Phong lại nói tiếp:

   "Đã vậy hắn ta còn cùng ả tiện tỳ kia có con với nhau. Không bao lâu, tên khốn nạn đó liền lập ả ta làm thiếp.

     Vì không chịu được sự phản bội của hắn dành cho mình nên nàng đã ôm ngươi bỏ đi. Nào ngờ... lần này nàng đi lại là lần vĩnh biệt thế gian này.
   
    Mãi đến khi biết chuyện, ta liền tức tốc đến chỗ của nàng mong sao tìm kiếm được tung tích của nàng.

    Nhưng trớ trêu thay... khi đến nơi đập vào mắt ta lúc ấy là cả một khung cảnh tang hoang, ngôi nhà cũ nát đang bị đốt cháy. Từ trong ánh lửa đỏ rực ấy, ta có thể thấy được thân ảnh của nàng... nàng nhìn ta tha thiết mà cười rồi ra đi mãi mãi mà trong khi đó ta lại vô phương cứu nàng thoát ra hoảng cảnh đó. Ta đúng là một sư phụ vô tích sự mà..." - bất giác lòng Túc Mạc Phong đau khôn xiết.

    Lão nghẹn ứ giọng cả lại, khuôn mặt già nua đang dần nhăn lại... hai mắt toát đỏ cả lên mà chẳng thể nào rơi lệ được nữa.

      Có lẽ sau cái ngày tiểu oa  nhi - đồ đệ cưng, bảo bối của hắn chết, hắn đã dành hơi sức mà ra sức khóc vì nàng, vì sự hồ đồ vô dụng không cứu được nàng của lão.

     Cũng bởi vì thế mà khuôn mặt của lão bỗng dưng già rõ lên trông thấy và chắc hẳn cũng chẳng thể nào mà rơi lệ thêm được nữa...

    Không khác tâm trạng lúc này của Túc Lão đầu là mấy, từ khi nghe lão kể thân thể nàng đã bắt đầu kêu gào xúc động không biết bao nhiêu lần.

    Bỗng chốc, một vị mằn mặn rơi vào môi,  nàng vươn tay lau nó đi...

   Hóa ra nước mắt là đây ư!
 
   Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng biết khóc a?

    Rốt cuộc nàng cũng hiểu cái gì mới là tư vị của nước mắt.

   Nó mang trong đó không chỉ là vị mặn đơn thuần mà ẩn sâu ở nó là cả bao nỗi cảm xúc mà người ta dùng để giải tỏa ra hết nỗi lòng của bản thân.

   Nếu như ở kiếp trước, nàng sẽ không bao giờ mà rơi nước mắt, bởi nếu nàng khóc thì người khác sẽ nhận thấy nàng vô cùng đáng thương, yếu đuối...

   Cũng chính vì lẽ đó, nàng luôn không ngừng nâng cao thực lực của bản thân trong tổ chức để chứng tỏ mình là người mạnh mẽ, thông minh nhưng thật không ngờ nàng lại bị chính cái thông minh của bản thân hại cho thê thảm.

     Thế kỉ XXI - cái thời đại nàng sinh ra, chẳng có gì đáng để nhắc tới nữa khi ở nơi đó nàng không người thân, không bạn bè, không tình yêu... vô vị đến nỗi chẳng khác nào là một cái xác không hồn cả.

   Nàng hận đời, hận bản thân mình,  hận người đã sinh ra mình.

   Tại sao họ lại sinh nàng ra làm gì và nếu đã sinh ra sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng ở cô nhi viện tự sinh tự diệt thế kia.... và rồi tại sao lão Thiên lại đẩy đưa khiến nàng phải thành một sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay, khiến người người phải run sợ né tránh cơ chứ..

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ