chương 24: Mỹ nam kế

28 2 0
                                    

      "Vậy là ta phải gả cho cái tên Dạ Nguyệt Ly kia sao? Hừm! Chuyện lão nương không muốn chẳng lẽ muốn ép uổng là được à! Lão nương không gả, muốn gả thì các ngươi tự đi mà gả" - Tử Hinh bực bội tỏ ý.

      Aiz! Có phải lão Thiên đang đùa với nàng không a?

    Lần trước ở yến tiệc, nàng chỉ tiện miệng nói là kẻ nào xui xẻo lắm mới chịu gả cho tên yêu nghiệt nọ.

    Vậy mà mới đó lão Thiên đã thấu tâm tư của nàng nên đã trừng phạt nàng rồi sao?

      Hừm! Dù gì với nàng, gả cho ai cũng chả quan trọng. Thôi thì tạm chấp nhận gả cho Dạ Nguyệt Ly vậy.

     Có một lão công yêu nghiệt như vậy, xem ra nàng cũng không có lỗ vốn a?

   Cùng lắm, sau đại hôn nàng sẽ ném bức hưu phu vào mặt hắn rồi cao bay xa chạy cũng được.

       "Đại tiểu thư..." - lão Trần lo lắng.

     "Được! Lão nương gả. Bao giờ đại hôn, ngươi có biết không" - nàng cười đắc ý.

     "Một tháng sau"

     "Ân! Ta biết rồi. Lão Trần! Ông hãy lui xuống làm việc của mình đi"

    "Vâng thưa đại tiểu thư" - dù hơi khó hiểu nhưng lão vẫn không hề nhiều chuyện hỏi thêm gì.

     Khi thấy lão Trần đã rời đi hẳn, Tử Hinh chợt thay đổi ánh mắt cười cợt lúc nãy bằng ánh mắt lạnh lùng.

    "Dạ Nguyệt Ly! Lão nương lựa chọn gả cho ngươi là đúng hay sai đây?"

                            ●●●●●●

       Màn đêm tịch mịch buông xuống.

    Thời khắc như vậy rất thích hợp để làm chuyện xấu ha.

    Giờ đây Tử Hinh đã đi đến Kiều Nương lâu để gặp tên yêu nghiệt nào đó để bàn chuyện.

      Quái lạ!

   Tử Hinh khó hiểu vô cùng, tại sao nàng lại có thể dễ dàng đi vào Kiều Nương lâu như vậy a?

    

     Chẳng phải bình thường các vương gia quý tộc khi ở bên ngoài luôn mang theo binh lính hay ám vệ gì gì đó hay sao.

      Sao bây giờ nàng lại thấy không khí ở đây có vẻ yên bình đến đỗi đáng sợ như vậy a?

     Haiz! Mà thôi kệ, dù gì nàng cũng đã lỡ bước chân tới đây rôi, cho nên nàng không thể tay không mà về.

    Ân! Có gì lát nữa tùy cơ hành sự vậy.

   Thế rồi, nàng cứ tiếp tục dò xét xung quanh để tìm kiếm phòng của Dạ Nguyệt Ly.

     "Này mặt lạnh! Ngươi có phát hiện gì đó không đúng hay không? Hình như có thích khách đang đột nhập đến phòng của gia thì phải" - Lãnh Dạ trưng bộ mặt cẩn trọng thần bí nói với lão huynh nhà mình.

   Nghe vậy,  Lãnh Hàn cũng lười lên tiếng trả lời.

     "Cốp" -  hắn  không thương tiếc gì mà cầm lấy chuôi kiếm gõ mạnh vào đầu lão đệ, như ý bảo tên ngu ngốc nào đó mau ngậm mồm lại.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ