Chương 63: Có cảm giác thực an toàn

26 1 0
                                    

《Long Nguyệt quốc》

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng về, người làm cho tiểu Mễ thực lo lắng"- nhìn thấy mấy người Tử Hinh vừa mới bước chân vào phủ, tiểu Mễ đã vui mừng chạy đến hỏi han

Nghe nha đầu tiểu Mễ lãi nhãi như thế, Tử Hinh không khỏi đau đầu một phen

Nha đầu này thật đúng là lo lắng thái quá, Phượng Tử Hinh nàng đâu phải dạng nữ tử liễu yếu đào tơ dễ bị người chém giết như thế

"Đại tiểu thư"- Trần Túc lên tiếng gọi

"Trần quản gia"- nghe tiếng gọi của hắn, nàng gật đầu chào hỏi

Thấy Trần Túc này không hề nhìn lấy nàng một cái mà cứ một mực dán mắt ở phía sau lưng nàng, hành động khác thường này của hắn không khỏi khiến nàng tò mò mà ngoái đầu ra sau

Quả thực phía sau lưng nàng không có ai cả

"Trần quản gia, ngươi đang tìm ai vậy"- không chịu được ánh mắt ấy của hắn nữa, nàng đành mở lời hỏi

"Chẳng phải đại tiểu thư ngươi đi cứu lão gia rồi hay sao. Vậy hắn đâu..."

"...."- nàng đột nhiên im lặng ngay

Nàng phải nói với Trần Túc sao đây, chẳng lẽ lại thẳng thừng bảo là hắn đã chết, thân xác của hắn hiện đã hóa thành tro bụi bởi một mồi lửa, tro cốt của hắn lại còn...

Nếu như nàng nói ra sự thật này, thực không biết Trần Túc hắn sẽ ra sao.

"Có phải lão gia hắn vẫn còn đang đứng ở trước cửa Ly vương phủ hay không? Đại tiểu thư ngươi cũng thật là, chẳng biết tôn ty trật tự gì cả. Sao ngươi có thể cùng cô gia vui vẻ vào phủ trước mà lại để cho hắn một mình đứng mãi ngoài kia như vậy"- Trần Túc miệng cười đùa cợt lên tiếng quở trách nàng

"Thật ra..."- nhìn hắn vui vẻ như vậy, nàng thực sự không đành lòng nói ra mọi chuyện

"Ân! Lão phu biết ngươi mới vừa đại hôn không lâu, không nỡ rời xa tướng công của mình cho nên cũng không tránh khỏi việc bỏ quên hắn a"

"Ta..."- nàng muốn mở miệng nói rõ cho hắn biết

Như hiểu nhầm ý của nàng, Trần Túc vội lên tiếng cướp lời:

"Ân! Ta biết. Đại tiểu thư ngươi không cần phải giải thích đâu, ta hiểu mà. Được rồi. Đại tiểu thư ngươi cứ việc tiếp tục vui vẻ bên cô gia đi. Còn hắn, bây giờ ta sẽ ra ngoài đó đón hắn vào"

"Hắn chết rồi...."- Ngay khi Trần Túc vừa mới xoay người toan tính đi ra cửa phủ, Tử Hinh liền mở miệng nói

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại như một sức mạnh tiềm ẩn thành công mà ngăn cản bước đi của Trần Túc

Nghe nàng thốt ra ba chữ này, Trần Túc không khỏi gượng cười lắc đầu, có lẽ hắn già rồi nên lãng tai cũng không chừng...

Cứ coi như chưa có gì xảy ra cả, hắn vẫn tiếp tục di chuyển bước chân, mong muốn lớn nhất bây giờ của hắn chính là được nhìn thấy chủ tử của mình

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ