chương 6: Đến cuối cùng ngươi cũng không phải là nàng.

61 6 0
                                    

Nghe vậy, Túc Mạc Phong liền phi thân xuống và đứng đối diện với Tử Hinh.

Phủi đi những lá cây còn vướn mắc trên y phục xuống, Túc Mạc Phong cà lơ phất phơ vuốt chòm râu nói:

 "Thật không ngờ nội lực của xú nha đầu ngươi cũng không tệ ha! Lại có thể phát hiện được tung tích của Túc đại gia"

    "Chỉ cần bình tĩnh chú ý thì có thể cảm nhận được hơi thở của lão ngoan đồng ngươi thôi!"

   "Wow! Đây là lần đầu tiên có người phát hiện ra hành tung của Túc đại gia a? Uy... xú nha đầu ngươi là ai vậy?" - hắn ta đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

   "Không biết tiểu nữ tử có thể hỏi lão nhân ngươi một chuyện được không?"

"Lúc nãy chẳng phải ngươi vừa gọi ta là lão ngoan đồng ư! Sao bây giờ lại gọi là lão nhân a... mà thôi! Nể tình xú nha đầu ngươi giúp Túc đại gia không để cho bọn người Lỗ Cúc kia phát hiện....
Ay! Được rồi, nha đầu có chuyện gì thì mau hỏi đi!"

  "chẳng hay vừa rồi lão nhân ngươi nói *bye, bye* là có ý gì chăng..."- nàng dò hỏi.

 "À! Bye bye có nghĩa là..."

 Không đợi lão nói hết câu nàng liền cướp lời ngay:

  "Tạm biệt!"

"Ân! nha đầu ngươi hảo thông minh a? Không đúng... Này! Sao xú nha đầu ngươi lại biết? Chẳng lẽ..." - lão vươn ngón trỏ chỉ vào nàng mà ngờ ngợ nói.

   "Thế kỉ XXI a?" - nàng thản nhiên đáp.

    Thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, bát quát ngày thường của mình, Túc Mạc Phong nheo đôi mắt già nua của mình lại để nhìn nàng cho thật rõ.

   Đến khi nhìn thấy rõ dung nhan của nàng, lão không khỏi thất thần trong phút chốc, bất giác lão lên tiếng hỏi nàng:

    "Tiểu oa nhi... tiểu oa nhi, là ngươi ư? Thậy tốt quá, ngươi vẫn còn sống a! Tốt quá rồi. Xem ra ngày tháng sau này của lão ngoan đồng ta không còn cô đơn một mình nữa rồi..." - lão vui mừng chạy tới ôm lấy nàng.

     "..." - Tử Hinh ngạc nhiên đến nỗi không thể nói lên thành lời được.

  Nàng tính lên tiếng để nói gì đó, nào ngờ bất chợt Túc Mạc Phong đẩy nàng ra. Lão nhìn nàng với vẻ tuyệt vọng mà lắc đầu không ngừng:

   "Không! Ngươi không phải nàng... Đến cuối cùng ngươi cũng không phải là nàng...Nàng sớm đã chết rồi, làm sao có thể còn đứng ở đây. Nói! Nha đầu ngươi là ai mà lại dám giả mạo tiểu oa nhi của ta" - lão lớn tiếng quát nàng.

  "Tiểu oa nhi là ai? Ta không biết"

Như nhớ tới gì đó, lão bèn hỏi:

   "có phải nương của ngươi tên là Lâm Phượng Vũ phải không"
 
  Nghe đến 3 chữ Lâm Phượng Vũ, bỗng chốc Tử Hinh không khỏi thất thần.

Hình như Lâm Phượng Vũ quả thực là nương của cổ thân thể này.

"Đúng! Nương của ta là Lâm Phượng Vũ. Chẳng lẽ ta và người rất giống nhau hay sao?".

  "Ân! Ngươi quả thực rất giống nàng. Những từ ngữ của thế kỉ XXI kia cũng là nàng dạy cho ta".

   "Nàng là người của thế kỉ XXI sao? Vậy người có thể nói cho ta biết tại sao nương ta lại chết không?" - Tử Hinh dò hỏi thực hư.

   "Chẳng lẽ cha ngươi không nói cho ngươi biết... Cũng phải thôi, làm sao mà mở miệng được khi chính hắn là người đã gián tiếp hại nàng".

  "Ta không hiểu... rốt cuộc lí do gì mà hắn lại làm vậy. Có phải chuyện có ẩn khuất gì không?" - nàng lên tiếng bên vực cho Phượng Tử Minh, nàng không thể nào tin được hắn lại là người gián tiếp hại chết thê tử của mình.

   "Hiểu... Ngươi hiểu để làm gì. Cần gì phải hiểu chứ? Ngươi cứ biết như vậy là được rồi. Hà tất gì phải đào bới quá khứ lên làm gì, ta không muốn phá vỡ hình tượng người cha vĩ đại trong lòng của nha đầu ngươi" - lão tha thiết nói.

    "Lão nhân gia ngươi làm ơn nói cho ta biết về chuyện tình năm đó đi. Coi như ta cầu xin người được hay không?"

   "Nha đầu ngươi thực sự muốn biết"

  "Ân!" - nàng dứt khoát gật đầu.

   Dù nàng không muốn biết nhưng ít ra cổ thân thể này vẫn muốn nghe.

   Dù gì Tử Hinh nàng cũng đã ích kỉ chiếm thân xác người ta nên bây giờ cũng cần giúp nàng tìm hiểu sự tình năm đó.

"Kì thực nàng chính là đồ đệ của ta. Hơn 20 năm về trước, ta vô tình cứu được nương của ngươi, lúc đó nàng cũng trạc tuổi ngươi bây giờ. Khi ấy, nàng bị rơi xuống sông suýt nữa là mất mạng nhưng may thay ta xuất hiện kịp lúc để cứu nàng. Nào ngờ khi tỉnh dậy, nàng nói những từ ngữ rất ư là quái lạ khiến lão ngoan đồng ta không thể nào tiếp thu nổi như: đây là đâu... bộ các người đang đóng phim cổ trang à!... xin hỏi gần đây có trạm xe buýt nào không, tôi muốn về nhà...
     Hừm! Lúc đó ta còn tưởng nàng bị nước vô não hóa thành ngốc tử rồi chứ! Nhưng chỉ sau vài hôm thích ứng với mọi thứ, nàng mới chợt nói với ta, nàng không phải người của thời đại này.
     Thời đại của nàng gọi là thế kỉ XXI - một nơi rất xa nơi đây. Dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng ta vẫn tin tưởng những gì mà nàng đã nói. Thấy thương tình cho nàng, Túc Mạc Phong ta đành nhận nàng làm đồ đệ để tiện chăm sóc"


"Cha ta đã từng nói, nương vì sự cố đáng tiếc mà chết trong biển lửa. Đến ngay cả tro cốt của người cũng chẳng còn... thứ còn duy nhất chỉ còn lại là tấm gỗ bài vị lạnh lẽo trong từ đường Phượng phủ mà chính tay hắn đã làm giúp nàng".

 "Hắn ta đề gì trên đó?"

 "Ái thê Lâm Phượng Vũ do tướng công phụ bạc Phượng Tử Minh lập nên"

  "Hay cho câu tướng công phụ bạc a? Nếu không phải tại hắn, nàng cần gì phải tự sát chết trong biển lửa, đến cả tro cốt cũng chẳng còn gì cả..." - hốc mắt lão đỏ cả lên.

 "Tự sát..." - nàng bát giác lặp lại.

"Phải, nàng chết là do tự sát. Sau khi lấy cha ngươi khoảng hơn 1 năm, ta nghe người ta nói tiểu oa nhi tức giận bỏ nhà ra đi vì biết tin cha ngươi đã phản bội nàng. Trong thời gian một tháng ở cữ sau khi sanh ngươi ra, hắn ta đã lén lút cùng tỳ nữ của nàng làm ra chuyện vô nhân đạo mà ngay cả chó cũng ngại làm. Thê tử của mình vừa mới vất vả sanh cốt nhục cho hắn xong mà giờ đây hắn lại nỡ lòng nào  cùng người khác vui vẻ ân ái lăn lộn trên giường một phen..." - Túc Mạc Phong không thể kìm chế được cảm xúc mà cứ vạch trần sự việc năm đó.

   Tử Hinh không khỏi bàng hoàng, trợn mắt cả lên khi nghe được sự thật. Chẳng lẽ người mà Phượng Tử Hinh kiếp này gọi là cha lại là con người như vậy hay sao.

 

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ