chương 89: Chỉ hơn chứ không thể bớt được.

12 2 0
                                    

"A Ngưng! Ta tưởng Ly vương phủ này ngươi đã chơi chán rồi chứ thật không ngờ hôm nay nha đầu ngươi vậy mà lại quay về đây"- nhìn Túc Ngưng và Đoan Mộc Nhiên bỗng dưng quay trở lại, Dạ Nguyệt Ly liền lên tiếng châm chọc



"Còn không phải Ngưng nhi nhớ biểu ca hay sao?"- Túc Ngưng nũng nịu chạy tới  ôm lấy cánh tay của hắn để lấy lòng



"Lần nào đến đây mà ngươi chẳng nói như vậy. Lần sau có thể đổi câu khác nghe mới mẻ hơn được không?"- Dạ Nguyệt Ly tỏ ý ghét bỏ gỡ tay của nha đầu kia ra khỏi tay mình, chỉ có nương tử mới được quyền thân cận cùng hắn ngoài ra không thể là ai khác, kể cả mẫu hậu cùng biểu muội này cũng không được




"Biểu tẩu a...."- Túc Ngưng đáng thương quay sang nhìn Tử Hinh mong nhận được sự thương xót



"Túc Ngưng. Dạo này ngươi mà Đoan Mộc Nhiên có vẻ tiến triển tốt nhỉ"- bỏ qua ánh mắt đáng thương của Túc Ngưng, nàng tinh ý hỏi sang chuyện khác



"Cái gì mới được gọi là tiến triển tốt chứ hả? Còn không phải lão tử đây phải luôn làm đầy tớ cho nàng ta hay sao?"- nghe Tử Hinh nói vậy Đoan Mộc Nhiên vội mở miệng giải thích



Mấy người này thích diễn vở kịch "gia đình tình thâm" thì cứ tiếp tục diễn đi, hắn không cản đâu



Mắc mớ gì lại lôi hắn vào cuộc cơ chứ


Lôi hắn vào thì cũng thôi đi, sao lại còn nói giữa hắn và tiểu ngoan đồng kia "tiến triển tốt"



Nữ nhân họ Phượng kia nói như vậy  thật sự rất dễ khiến người ta hiểu nhầm đó nha


"Vậy ư? Sao ta lại thấy ngươi có vẻ hưởng thụ thế kia. Ân! Dạo này ngoài kia cũng chẳng còn mấy ai nhắc đến đại đạo hái hoa tặc Đoan Mộc Nhiên nữa nha"



"Ngươi biết rõ là từ đó tới giờ ta đều bị người vu oan mà, sao lại còn nhắc đến chuyện đó nữa. Bộ ta muốn người trong thiên hạ nói ta là hái hoa tặc chắc"- Đoan Mộc Nhiên vội mở miệng để nói rõ nỗi lòng của mình, quả thực là hắn bị mấy tên xấu xa vu oan mà




"Oan sao? Vậy ngày đó ở Long Nhật quốc tại sao lão nương lại thấy vẻ mặt gian trá ấy của ngươi nha. Còn nói là  không có ý đồ sao? Ngươi nghĩ ai tin đây"



"Hừm! Cho dù người có ý đồ gì đi nữa mà gặp phải ngươi cũng coi như xong. Chẳng phải cuối cùng Đoan Mộc Nhiên ta không những   bị ngươi hạ dược mà lại còn bị lừa thê thảm hay sao?"- nữ nhân này nói chuyện quả là không biết ngượng mồm, sợ rằng người có ý đồ cùng lợi hại cách mấy gặp phải nữ nhân này cũng đều phải trở thành bại tướng dưới tay của nàng thôi... Ân, điển hình là hắn đây







Người biết rõ sự tình này dường như đã   không còn cảm thấy khó chịu như lúc trước nữa và cũng chẳng mấy là để ý cho lắm.... Nhưng còn những kẻ không biết rõ sự tình trong chuyện này thì không những khó chịu trong lòng mà ngược lại vô cùng để ý cùng quan tâm



Đã vậy còn có vẻ hơi suy nghĩ thái hóa* vấn đề nữa là đằng khác


(Suy nghĩ thái hóa: nghĩ quá xa vấn đề)


[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ