chương 85: Đương nhiên là ôm hận rồi

14 1 0
                                    

"Cô nãi nãi a! Ta van ngươi đó làm ơn đừng có như âm hồn bất tán mà đi theo ta mãi thế được không?"


"Được..."

Không đợi người kia vui mừng vội, Túc Ngưng liền nói tiếp lời khi nãy còn chưa kịp nói xong


"Mới là lạ a?"

"Rốt cuộc là kiếp trước Đoan Mộc Nhiên ta đã mắc nợ gì dã nha đầu ngươi mà bây giờ lại khổ thế này a"- Đoan Mộc Nhiên ôm đầu đứng một bên than vãn


Haizzzz!! Số của hắn cũng là khổ quá mà... đương không lại bị một nữ nhân ngày ngày bám theo không tha


Chẳng phải Dạ Nguyệt Ly- biểu ca thân yêu của tiểu ngoan đồng này chỉ bảo hắn là bồi nàng chơi đùa vài ngày thôi sao


Này nhìn đi, đâu chỉ có vài ngày đơn giản như vậy đâu


"Nhiên Nhiên a! Ngươi cần gì phải trưng cái dáng vẻ như thế a. Túc Ngưng ta chỉ mới đi theo ngươi có mười mấy ngày mà ngươi cứ làm như nửa tháng không bằng"



"Nói vậy mà ngươi nói cũng được à! Mười mấy ngày cùng nửa tháng khác nhau lắm hay sao"- nghe nữ nhân kia nói mà Đoan Mộc Nhiên hắn tức không thôi


Hắn thật không ngờ trên đời này vậy mà lại tồn tại cái dạng nữ nhân không biết nói lẽ như nàng a


"Đương nhiên là khác nha. Có đôi khi mười mấy ngày có thể kém nửa tháng hoặc cũng có thể lại hơn nửa tháng. Cũng như 10 ngày và 18 ngày, thật sự khác biệt rất lớn đấy"- tiểu ngoan đồng nào đó vẫn tiếp tục cãi lý đến cùng



"Được a. Cô nãi nãi ngươi nói gì cũng đúng hết"- thiên a, nếu như hắn còn cùng nữ nhân này nói tiếp có khi người điên trước lại là hắn cũng nên



"Nhiên Nhiên có phải ngươi ghét bỏ ta hay không"


"Đương nhiên... là không"- thật ra hắn tính nói là đương nhiên nhưng nghĩ lại nếu bản thân mình nói vậy thì không phù hợp cho lắm



Nhìn đi, nhìn vẻ mặt kia của Túc Ngưng thì hắn làm sao dám mở miệng mà nói thật cơ chứ



Chỉ cần hắn nói "đương nhiên" có khi nàng lập tức nháo lên cùng khóc dữ dội hơn cũng nên


Thôi thì vì an ổn đôi tai của mình, hắn đành phải mở miệng lừa nàng thôi


Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nói dối để lừa người a


Cho nên Đoan Mộc Nhiên hắn tuyệt không có một chút ăn năn hối lỗi nào cả

"Vậy ư? Bản tiểu thư biết rõ là ngươi sẽ nói như thế mà. Vậy mà bấy lâu nay ta cứ hiểu lầm ngươi, cứ tưởng ngươi là chê ta phiền cơ đấy"- Túc Ngưng vui vẻ một phen khi nghe hắn nói vậy


"Làm sao có thể nha"- hừm, bây giờ mà ngươi mới biết bản thân mình phiền hay sao


"Vậy mới nói là ta hiểu nhầm ngươi"- nhìn vẻ mặt cười gượng gạo kia của ngươi đừng tưởng bản tiểu thư không biết gì a



[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ