Chương 46: Linh cảm chẳng lành

23 1 0
                                    

"A Hinh! Ngày mai là ngày lại mặt*, nàng nghĩ sao" - bất chợt Dạ Nguyệt Ly đổi chủ đề

(Lại mặt: sau đại hôn ba ngày, nữ tử sẽ cùng trượng phu của mình quay về nhà mẹ đẻ để hậu lễ)

"Còn nghĩ gì nữa. Đương nhiên là phải đi. Dù gì hắn cũng là người thân duy nhất của ta mà. Nếu như ngày mai ngươi không muốn cùng ta về Phượng phủ thì cũng không sao?"

"Sao lại vậy được. Làm vậy chẳng phải Ly vương phi sẽ bị người trong thiên hạ chê cười hay sao"

"Xì, thôi đi. Suy cho cùng là ngươi cũng là vì danh dự của  Ly vương phủ mà thôi, cho nên cần gì mà ngươi lại tỏ vẻ là vì ta làm gì" - nàng xua tay, cười.

Mỗ yêu nghiệt chỉ cười nhìn nàng mà không nói gì hơn.

Bởi dù cho hắn có nói gì đi nữa, nàng vẫn sẽ không tin những lời hắn nói là thật.

Xem ra hắn phải dùng thời gian sau này để cho nàng thấy tình cảm của hắn mới được, có như vậy nàng mới không thể nghĩ đến cái chuyện hòa ly hay gì gì đó nữa...

Sáng hôm sau...

"Vương phi" - Lãnh Dạ lên tiếng chào.

"Lãnh Hàn đâu! Sao ngươi lại tới đây"- nàng thắc mắc hỏi

"Từ sớm Lãnh Hàn hắn đã cùng vương gia ra ngoài thành rồi. Cho nên hôm nay thuộc hạ mới thay ca ca đến đây thay hắn bảo hộ cho vương phi" - Lãnh Dạ liền giải đáp cho nàng ngay

"Ân, cũng đúng! Ngươi mù đường thế kia mà, sao hắn* dám để ngươi đi cùng."

(Hắn: ý chỉ về Dạ Nguyệt Ly)

Lãnh Dạ liền hổ thẹn cúi mặt xuống khi nghe chủ mẫu lên tiếng châm chọc như vậy.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà gia và ca ca của ngươi đã từ sớm ra ngoài thành như vậy. Chẳng phải gia của ngươi đã nói là sẽ cùng ta về Phượng phủ để lại mặt hay sao?" - như nhớ tới chuyện quan trọng, nàng liền quay sang hỏi

"Vương phi, e rằng hôm nay người không thể về Long Nhật quốc để lại mặt được rồi"

"Sao lại không thể?" - nàng có vẻ hơi kinh ngạc khi nghe hắn nói vậy

"Vương phi có điều không biết. Nửa đêm hôm qua trời đột nhiên đổ tuyết lớn, đến sáng hôm nay thì tuyết đã phủ dày khắp nơi, khiến đường bị tắt nghẽn hết không có xe ngựa hay người nào có thể ra khỏi thành được. Cho nên sáng sớm gia đã đi giải quyết chuyện này"

"Vậy đến bao giờ tuyết mới ngừng rơi" - nàng vươn tay ra hứng những bông tuyết đang rơi xuống.

"Có lẽ là ba ngày" - Lãnh Dạ thành thật trả lời.

"Ba ngày ư? Lãnh Dạ, liệu ngươi có tin vào linh cảm hay không?" - nàng đột nhiên hỏi hắn.

Thấy hắn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, nàng không khỏi cười khổ trong lòng.

Xem ra nàng đang nói chuyện với một tên ngốc a.

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Trong ba ngày này ta sẽ không ra khỏi phủ đâu cho nên ngươi không cần phải luôn đi theo bên cạnh ta như vậy đâu."

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ