Chương 37: Đại hôn trắc trở (3)

20 2 0
                                    

Tức khắc, Lãnh Hàn liền buông tay tiểu Mễ ra.

Mặc kệ vết thương ở tay bị nàng cắn đến nỗi rỉ ra máu, hắn liền rút kiếm ra cùng lũ ám vệ tiến lên giải quyết 5 tên tử sĩ còn lại.

Lần này khác hẳn với lúc trước, bây giờ bọn người Lãnh Hàn có vẻ như đã lấy lại sức cho nên chẳng mấy chốc đã giải quyết xong 5 tên tử sĩ kia.

"Tiểu thư!" - tiểu Mễ chạy đến chỗ Tử Hinh lo lắng nói.

"Yên tâm. Ta vẫn còn sống, Tiểu thư của ngươi không dễ chết như vậy đâu."

"Cũng may tiểu thư không sao?"

"Tiểu Mễ! Nhớ. Lần sau nếu muốn cứu nguy cho ta thì nhất định phải trở nên cường đại mới được. Còn không thì lần sau nếu gặp chuyện như vầy thì nha đầu muội nên mau chạy trốn đi, kẻo lại làm vướng tay vướng chân ta nữa"

"Tiểu thư yên tâm. Tiểu Mễ nhất định sẽ trở nên cường đại để có thể xứng làm nha hoàn tùy thân của tiểu thư"

"Ân! Tiểu Mễ mau đi gọi hỷ nương đi. Bà ta hiện đang ngồi ở trong kiệu đấy " -Tử Hinh cười nói với nàng

"Vâng! Tiểu thư" - Tiểu Mễ tuân lệnh đi ngay.

Vén màn che lên, nhìn vào bên trong kiệu quả thực có hỷ nương.

Nhưng...

"Tiểu thư, hỷ nương đã chết rồi" - nàng quay sang nói với Tử Hinh.

"Ân!" - Tử Hinh lên tiếng đáp, tỏ ý như đã biết.

Này! Không phải chứ Tử Hinh nàng chỉ là đá nhẹ mụ hỷ nương đó vào kiệu thôi mà.

Mụ hỷ nương đó có cần phải hoa hoa lệ lệ mà chết đi như vậy không a?

Ân! Chết thì cũng chết rồi.

Dù gì người chết trên tay nàng cũng đâu có ít, cho nên thêm 1 hỷ nương này nữa cũng chả sao.

"Vương phi tất cả đã được giải quyết xong." - Lãnh Hàn tra kiếm vào vỏ, tiến tới chỗ Tử Hinh.

"Đoàn rước dâu đã chết hết rồi, bây giờ ngươi nghĩ chúng ta nên làm sao để lên đường sang Long Nguyệt quốc đây" - nàng hờ hững nhìn những thi thể nằm vươn vãi dưới đất.

"Vương phi! Lãnh Hàn! Bọn ta tới rồi?" - Lãnh Dạ dẫn một đội binh phi ngựa tới.

"Hắn ta là ai vậy" - Tử Hinh quay sang hỏi Lãnh Hàn.

"Hắn là Lãnh Dạ, cũng như ta là hộ vệ bên cạnh gia và ngoài ra hắn cũng chính là đệ đệ của ta" - Lãnh Hàn lạnh lùng ôm kiếm nói với nàng.

"Vậy ư?" - nàng đánh giá cái tên Lãnh Dạ trước mắt.

"Sao bây giờ mặt than ngươi mới tới. Ngươi có biết rằng nếu như ngươi đến chậm trễ hơn chút nữa là sẵn tiện tới nhặt sát ta và vương phi luôn hay không" - Lãnh Hàn tức giận quở trách lão đệ.

"Lẽ ra bọn ta đã tới từ sớm rồi. Nhưng do đường khó đi nên... nên mới..." - Lãnh Dạ ấm úng đáp lời lão ca.

"Nên mới lạc đường cho nên bây giờ mới tới" - Lãnh Hàn nghiến răng nghiến lợi nói.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ