chương 86: Lão đệ ngươi chưa ăn cơm hả?

14 1 0
                                    

"Không có. Này, ngươi nói nhảm gì vậy, có quỷ mới đi thích hắn ta"

"Chẳng phải ngươi hận lão ca của ta hay sao?"

"Có liên quan chắc"- rốt cuộc là tên Lãnh Dạ này nói cái quái gì thế không biết


"Thì tại ta nghe người ta vẫn nói chữ yêu và chữ hận cách nhau một khoảng ngắn ngủi thôi. Cho nên mới nói ngươi đây là đang yêu thích lão ca mặt lạnh kia của ta a"


"Không có"- nàng trợn mắt lên mà nói

"Nếu không có thì sao phản ứng của ngươi lại dữ dội thế kia"

"Mệt ngươi quá. Quay lại vấn đề chính đi, nãy giờ đi xa vấn đề rồi đấy. Chẳng phải khi nãy ngươi bảo có ý tưởng gì đó không tồi muốn nói với ta hay sao? Ân, bây giờ ngươi hãy nói đi"- thu hồi cảm xúc của bản thân xuống tận đáy lòng, tiểu Mễ ngồi xuống cạnh bàn đá hai tay chống cằm nhìn Lãnh Dạ vui vẻ nói



"...."- Lãnh Dạ không biết nói gì hơn khi nhìn thấy một màn hành động này của nàng


Này! Thay đổi vấn đề cũng nhanh quá đi


Được! Nàng muốn trốn tránh việc này ư, vậy thì Lãnh Dạ hắn sẽ có cách bắt nàng đối diện với nó xem thử nàng có thích lão ca của hắn không a



"Nhân lúc cả hai chúng ta đều rảnh rỗi thế này không bằng ra ngoài kia chơi đi ha"



"Được đó, dù sao đã lâu lắm rồi ta cũng không có cơ hội đi chơi"- tiểu Mễ vui vẻ vỗ tay

"Ai ui! Bụng của ta đau quá"- đột nhiên hai tay Lãnh Dạ ôm bụng tỏ vẻ đau đớn


"Này, ngươi không sao đấy chứ. Hay là chúng ta khỏi ra ngoài kia chơi đi, nhìn bụng ngươi thế kia làm sao mà cùng ta ra ngoài kia cho được. Kẻo ngươi có mệnh hệ gì thì có phải tên mặt quan tài kia sẽ rút kiếm ra chém ta vài nhát hay sao?"




"Không sao? Ta vẫn có thể đi cùng ngươi mà. Ân, bây giờ ngươi vào phòng của ta lấy vài món đồ hộ ta rồi lát nữa hai chúng ta rời phủ ra ngoài kia chơi. Còn ta thì vào nhà xí giải quyết một lát rồi ra ngay"


"Lấy đồ gì mới được a?"


"Thì ngươi cứ vào phòng là thấy túi đồ nằm trên bàn à, ngươi cứ lấy túi đồ đó ra giúp ta đi. Ai ui. Ta sắp không xong  rồi, xem ra ta phải nhanh đi giải quyết đây kẻo ra quần nữa thì khổ. Quyết định như vậy a...."



Không để cho Lãnh Dạ đào tẩu vội, tiểu Mễ liền vươn tay ra kéo hắn lại


"Này, ngươi không thấy ta đang gấp muốn chết hay mà còn lôi với kéo, chả nhẽ ngươi muốn tận mắt nhìn thấy ta ra quần thì mới chịu"- hắn tỏ vẻ khó chịu


"Không... ý của ta là phòng của ngươi ở đâu"- hắn bảo nàng lấy đồ giúp hắn mà lại không chịu nói rõ phòng ở đâu lấy gì nàng giúp hắn cho được, phải biết Ly vương phủ này đâu có nhỏ đâu


"À, ta quên... hướng đó"- Lãnh Dạ hảo ý vươn ngón trỏ chỉ về phía trước


"Vậy...."- tiểu Mễ định mở lời nói gì đấy nhưng chợt nhận ra bóng dáng của người kia đã không còn


[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ