chương 9: Nam tử yêu nghiệt

47 5 0
                                    

   Hừm! Không muốn quan tâm đến cái tên mặt người dạ thú này nữa, Tử Hinh liền dời ánh mắt sang hướng khác.

   Bỗng chốc, Tử Hinh như thất thần ngay, cổ họng nàng tự nhiên nghẹn ứ, khô khốc cả đi khi nhìn thấy một gã nam tử.

   Tiếp tục nhìn vào khuôn mặt tên nam tử ấy, nàng không khỏi hít vào một hơi, cố gắng nuốt nước miếng xuống cổ họng.

    Thiên a! Không ngờ trên đời này lại có nam tử tuấn mỹ đến như vậy a.

    Này! Đừng hiểu nhầm Tử Hinh nàng là sắc nữ nhá!

    Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn ta sao CMN soái quá đi.

    Có thể nói rằng hắn ta là mỹ nam tuấn mỹ nhất mà nàng đã gặp trong cả hai kiếp.

   Kể cả những minh tinh nổi tiếng của thế kỉ XXI  có cộng lại cũng không thể nào bằng một góc của hắn.

   Gương mặt kia quả thực chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất trong thiên địa.

   Chỉ cần liếc mắt một cái liền không thể nào dời đi được, giống như là có một ma lực nào đó cố đem tầm mắt người khác hung hăng kéo lấy, buộc chặt tại khuôn mặt ấy.

     Đúng là một tên yêu nghiệt họa thủy mà?

    Dung nhan ấy quả thực còn đẹp hơn cả nữ tử, làn da trắng như tuyết, mày phượng có độ cong nhất định, gương mặt không tì vết như được gọt giũa tỉ mĩ mà khắc họa nên.

      Ở giữa mi tâm của hắn có một đóa tử liên đang nở rộ to bằng ngón áp út, ánh mắt của hắn lại càng yêu mị câu hồn như hồ ly chuyển thế.

   Haizzz!! Hảo yêu nghiệt quá đi...

    Hắn nhẹ nhàng vươn bàn tay thon ngọc của mình cầm ly rượu khẽ đưa lên môi mà thưởng thức.

    Trên người hắn khoác một thân trường bào tím, ba ngàn sợi tóc dài được cố định bởi một cây trâm ngọc.

    Nhìn từ xa hắn giống như một bông hoa anh túc tím kiêu sa giữa thiên địa, dễ khiến người ta nguyện trầm luân vào đó, khiến cho họ như phát nghiện không thể nào cai được.

   Haizzz! Thật đáng tiếc a. Nếu như bán hắn ta vào thanh lâu làm "kĩ nam" ắt hẳn sẽ kiếm được một khối tiền khổng lồ chứ chẳng chơi.

     Chậc!! Tiếc thật...

      Nếu nam nhân kia mà biết ý định xấu xa, toan tính bán hắn đi của nàng, chắc hẳn hắn sẽ phát hỏa lên mà đòi bóp cổ nàng cũng nên.

   Cảm giác có kẻ đang quan sát nhất cử nhất động của mình, Dạ Nguyệt Ly liền ngước đầu lên nhìn về hướng Tử Hinh.

   Bất chợt môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, thâm tình nhìn nàng.

   Thấy hắn nhìn về phía mình nên Tử Hinh cũng hơi chột dạ mà quay đầu sang hướng khác.

  "Thú vị thật a!" - Dạ Nguyệt Ly mân mê ly rượu trên tay mà thầm nói.

  Thấy chủ tử đột nhiên cười như vậy không khỏi làm cho hai huynh họ Lãnh khó hiểu một phen a?

    Hình như dạo này Gia của bọn họ đang trong thời kì xuân sắc hay sao mà cứ thích cười ha?

    "Này! Các ngươi có biết vị nam tử mặc y phục tím kia là ai không? Sao ta chưa từng thấy hắn vậy?" - một vị tiểu thư lên tiếng hỏi

     "Ày! Ngươi không biết thật à! Ngài ấy chính là thất vương gia của Long Nguyệt quốc, tên là Dạ Nguyệt Ly. Ta nghe đâu ngài ấy đến đây chúc mừng Thái Hậu là phụ mà chủ yếu qua Long Nhật quốc chúng ta là để tỏ ý hòa thân, kết giao liên ban giữa hai nước a?"

     "Thật không! Ngươi nói có thật không vậy? Ngài ấy chính là thất vương gia Dạ Nguyệt Ly - đệ nhất mỹ nam của tứ quốc này ư? Thật không ngờ hôm nay ta lại có được diễm phúc mà gặp được đệ nhất mỹ nam trong truyền thuyết a? Được! Nhất định lát nữa ta phải thể hiện thật tốt trước mặt ngài ấy mới được. Biết đâu..."

   "Biết đâu ngươi sẽ được ngài ấy nhìn trúng rồi xin hoàng thượng ban hôn ngươi cho ngài ấy. Ay! Ta thấy ngươi nên  bớt ảo mộng đi là vừa. Ngài ấy làm sao có thể mà để ý cái loại nữ nhân ngực to óc nhỏ như ngươi được chứ. Theo ta thấy chỉ có những tên hoa hoa công tử ngoài kia mới dám lấy cái thứ lẳng lơ như ngươi về nhà..." - Hạ Linh Nhi lên tiếng khinh bỉ khi nghe những người này nói chuyện.

   "Hạ Linh Nhi! Ngươi nói ai là cái thứ lẳng lơ hả?" - ả tiểu thư nọ bất mãn nói.

   "Ai vừa lên tiếng là người đấy a!" - nàng thản nhiên nói.

   "Hạ Linh Nhi! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng mình là đích nữ phủ tả tướng mà lên mặt"

   "Ta lên mặt thì đã sao? Ngươi ganh à?" - nàng khiêu khích ả.

   "Ngươiii...!"

    "Ay? Ta mệt rồi, không thèm nói với ngươi nữa?" - dứt lời, nàng liền lười biếng đi sang chỗ khác.

   "Ta nói... ngươi cần gì phải hơn thua với nàng. Nàng ta hống hách từ đó tới giờ rồi, chẳng lẽ ngươi còn
          không biết" - vị tiểu thư nọ lên tiếng động viên ả tiểu thư kia.

    Như thấy cuộc tranh chấp đã không còn, một tiểu thư khác bèn mở miệng nói để mọi người thêm vui vẻ:

   "Này! Ta nghe đâu ngoài thất vương gia Dạ Nguyệt Ly của Long Nguyệt quốc  ra thì thái tử Dịch Dương Thiên Khanh của Long Vũ quốc cũng là một đệ nhất mỹ nam a? Hai người bọn họ chính là mỹ nam hiếm có không ai bằng của tứ quốc đấy? Dung mạo đã hơn người mà tài trí cũng chẳng kém. Nếu họ mà gặp nhau, không biết ai sẽ là người giành vị trí thượng phong đây"

   "Ai thượng phong cũng được, ta mặc kệ. Ta chỉ biết là hiện giờ mình đang có được diễm phúc trông thấy một trong hai đệ nhất mỹ nam của tứ quốc. Vì vậy bây giờ ta phải tranh thủ ngắm mới được. Kẻo sau này lại không còn cơ hội ngắm nữa thì khổ"

    "Ngươi nói phải a?"

Thế là tất cả các vị tiểu thư đều say mê mà nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly.

     Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi của những vị tiểu thư kia, Tử Hinh đã phần nào biết được vị nam tử cẩm bào tím kia chính là Thất vương gia Dạ Nguyệt Ly của Long Nguyệt quốc.

    Hóa ra hắn ta đến đây là để tỏ ý hòa thân giữa hai nước ư!

     Tử Hinh bất giác cười mặc niệm cho vị tiểu thư nào đen đủi mà gả cho hắn.

    Thử hỏi lão công của mình đẹp một cách yêu nghiệt, đẹp còn hơn nữ tử như vậy thì làm sao bản thân người làm thê tử không khỏi tủi phận, uất ức soi gương... hận không thể chui lại vào trong bụng mẹ được đây.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ