chương 71: Thói quen

19 0 0
                                    

Tại phòng ăn Ly vương phủ, mỗ yêu nghiệt đang không ngừng gắp thức ăn cho Tử Hinh


"Để ta tự gắp là được rồi, không cần ngươi phải làm vậy đâu"- mỗ nữ nhìn chén nhỏ đầy ắp thức ăn mà khó chịu không thôi

"Nhưng vi phu thực thích làm vậy nha"

"Ta muốn ăn cá"

"Được. Để vi phu gỡ xương cá cho nàng"- mỗ yêu nghiệt hí hửng bắt tay vào công cuộc vĩ đại

"...."- nàng chỉ nói chơi thôi mà hắn cũng tưởng thật ha


Nhìn một màn cảnh tượng này, hai huynh đệ họ Lãnh không khỏi tấm tắc lắc đầu.

Haizzz!! Con đường sủng thê vô biên, quay đầu là vực thẳm a.


Xem ra gia của bọn hắn phải trở thành thê nô dài dài đây ha

"Dạ Nguyệt Ly"


"Ân!"- nghe nương tử gọi, mỗ yêu nghiệt chợt ngẩn đầu lên

"Ta nghe nói ngươi định để Trần Túc làm quản gia của Ly vương phủ"

"Đúng vậy, dù sao hắn cũng là người quen của nàng mà, cho nên lựa chọn hắn làm quản gia thực không sai tí nào"

"Cảm ơn"- dù không muốn nhưng nàng vẫn phải nói lời cảm ơn với hắn

Làm sao mà hắn không nghe lời kia mà nàng vừa nói cơ chứ

Tiểu vương phi này của hắn thật biết khách sáo, dù sao đi nữa Ly vương phủ này nàng cũng là chủ mẫu mà

Bỏ ngoài tai lời cảm ơn của nàng, Dạ Nguyệt Ly gắp từng miếng cá đã được gỡ xương sạch sẽ bỏ vào chén của nàng


"Ăn đi. Vi phu đã gỡ xong hết xương rồi a"- hắn vui vẻ nhìn nàng


Nam nhân này dù gì cũng là vương gia một nước, là môn chủ của Tu La môn vậy mà giờ đây lại tình nguyện vứt hết mặt mũi vì nàng mà gỡ xương cá a.

"Yên tâm, cá này vi phu đã gỡ không còn một mảnh xương nào cả"- nhìn thấy nàng cứ nhìn chằm chằm chén nhỏ rồi lại nhìn mình thế kia, Dạ Nguyệt Ly liền vội lên tiếng chứng thực


Tử Hinh đang định nói gì đó với hắn nhưng chợt mắt của nàng lại dời xuống tay của hắn


Nam nhân này cũng thật là... thật không ngờ hắn lại còn dùng chính tay của bản thân mà gỡ xương cá cho nàng cơ đấy

Nếu như mà để cho thiên hạ biết chiến thần Long Nguyệt quốc suốt ngày cầm đao giết giặc trên sa trường bỗng chốc lại trở nên vô hại, tình nguyện vì một nữ tử gỡ xương cá như vậy... thử hỏi ai mà tin được


"Sao vậy"- Dạ Nguyệt Ly khó hiểu hỏi

"Sau này ngươi không cần phải gỡ xương cá cho ta nữa đâu. Nhìn xem, ngay cả tay của mình... ngươi cũng còn chưa lau nữa này"- không muốn nhìn nam nhân này như vậy nữa, nàng liền lấy khăn tay trong người ra lau tay của hắn


Quả thật Dạ Nguyệt Ly không thể tưởng tượng nổi nàng sẽ làm một hành động này a

Mặc dù đây chỉ là một hành động nho nhỏ thôi nhưng cũng thực khiến hắn vui vẻ

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ