chương 66: Lão ngoan đồng phiên bản thu nhỏ

23 1 0
                                    

《Hoàng cung Long Nguyệt quốc 》

"Cô mẫu, Ngưng nhi thật nhớ người a"

"Nha đầu này thật là..."- Túc Mạc Băng thở dài nhìn đứa cháu gái nào đó đang không ngừng nũng nịu ôm lấy mình

Ân! Đứa cháu gái này của nàng tên là Túc Ngưng, là nữ nhi duy nhất của huynh trưởng Túc Thạo

Nhìn nha đầu này Túc Mạc Băng không khỏi cảm thấy hổ thẹn a

Nàng dù gì cũng là cô mẫu của nha đầu này, là hoàng hậu của một nước vậy mà lại không thể trông nom nó cho tử tế

Túc Ngưng cũng là một hài tử đáng thương, vừa mới ra đời không lâu là cha cùng với nương đều qua đời cả

Hơn mười năm qua nha đầu này luôn cùng cái người gia gia Túc Mạc Phong kia ngao du giang hồ, ngày đây mai đó bất định

Từ nhỏ đã lớn lên, trưởng thành cùng với lão ngoan đồng kia, thử hỏi nha đầu này làm sao mà giống với nữ tử bình thường được, còn không phải đều tại lão cha xâu rượu đó của nàng dạy hư hay sao

Ân! Nhìn Túc Ngưng quả thực rất giống lão ngoan đồng Túc Mạc Phong phiên bản thu nhỏ a.

Nhắc đến lão cha mới nhớ, quả thực đã lâu rồi nàng chưa gặp được hắn

Cứ mỗi lần muốn gặp hắn là nàng phải hao tổn tâm tư sai người bắt lại nhưng đến cuối cùng lão cha cũng dùng mưu mẹo của mình mà đào tẩu đi mất

Cho nên bây giờ hắn nào dám vác mặt mà đến gặp nàng nữa chứ.

"Lão gia gia kia của con đâu rồi. Không phải là lại bỏ rơi con nữa đấy chứ"

"Không đâu. Là con tự muốn đi đến thăm cô mẫu nên mới một mực đòi tách ra với lão ngoan đồng a"- Túc Ngưng cười lấy lòng

"Được. Nếu như đã nhớ cô mẫu như vậy thì ngươi hãy ở lại trong cung ngày ngày bầu bạn cùng ta a"

"Cô mẫu a... người biết rõ là Ngưng nhi không thích bị gò bó trong này mà. Hay là con đi đến chỗ biểu ca chơi vài bữa, sẵn tiện ra mắt biểu tẩu luôn a"

"Thôi được rồi. Muốn đi đâu thì tùy con, người già cả như ta làm sao mà quản được tiểu nha đầu như ngươi"

"Vẫn là cô mẫu thương Ngưng nhi nhất"- nha đầu nào đó ánh mắt chợt lóe lên

.

.

.

.

"Xú tặc mao ngươi về rồi a"- Lãnh Dạ chạy tới thúc mạnh vào người Đoan Mộc Nhiên

"Còn không về chẳng lẽ đợi cái tên Tư Đồ kia hành cho chết à. Gia của các ngươi biết ta am hiểu độc dược liền không nói lời nào mà bắt ta đến Tu La môn bào chế độc dược gì đấy. Xì!! Không phải các người tính dùng độc của ta mà giết người đấy chứ"

"Xui xủi cái mồm nhà ngươi, Tu La môn bọn ta tuy không phải người làm ăn lương thiện gì nhưng về chuyện lấy độc giết kẻ địch kia thì bọn ta còn lâu mới thèm làm. Chẳng qua kêu ngươi đi luyện độc là để dự phòng trường hợp bất trắc thôi mà, làm gì mà ngươi kêu ca như vậy a."

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ