chương 11: Phế vật biểu diễn tài nghệ

47 4 0
                                    

    "Nếu Người không chê, tiểu nữ xin vẽ tặng Người một bức họa để chúc thọ"

    "Được! Người đâu... mau mang giấy bút, màu vẽ ra đây cho Phương đại tiểu thư" - thái hậu hướng cung nữ ra lệnh.

  Lát sau, tất cả mọi dụng cụ vẽ tranh đều được cung nữ chuẩn bị ổn thỏa mang lên đặt lên bàn.

   Thấy nàng không cầm bút lên vẽ mà chỉ thở dài lắc đầu, Thái Hậu thấy lạ bèn hỏi:

   "Mọi thứ ai gia đều chuẩn bị đầy đủ cả cho ngươi rồi. Sao ngươi còn không bắt đầu vẽ"

    "Bẩm Thái Hậu! Tiểu nữ tính vẽ một bức tranh thập toàn thập mĩ để tặng Người, nhưng khổ nỗi lại chẳng có màu vẽ thích hợp để phối"

    "Ồ! Vậy ư? Không biết màu vẽ đó đó ở đâu, để ai gia sai người đi lấy cho ngươi".

    "Thái Hậu không cần phải nhọc công như vậy đâu. Bởi vốn dĩ màu vẽ ấy đang hiện có ở đây... không biết nhị muội có thể cho tỷ tỷ mượn tạm màu vẽ một lát được hay không?" - nàng hướng Phượng Tử Lam mà nhếch môi cười.

     "Vậy thì phải phiền tài nữ Phượng Tử Lam cho tỷ tỷ của mình mượn màu vẽ rồi" - Thái Hậu vui vẻ nói.

     Nghe Tử Hinh nói vậy, ả ta vô cùng khó hiểu trong lòng.

   Đáng chết, từ lúc nào mà ả có màu vẽ mà nàng cần chứ. Hừm! Đúng là những lời xàm ngôn vô căn cứ.

   Không đợi Phượng Tử Lam tỏ ý bất mãn, nàng liền nhanh miệng nói:

   "Xem ra muội muội ngươi phải chịu ủy khuất tí để làm màu vẽ cho tỷ tỷ rồi ha?"

     Ngay khi vừa mới dứt câu, Tử Hinh liền nhanh tay rút chiếc đao nhỏ trong ống tay áo ra.

   Tiếp đó, nàng cầm chiếc đao hướng về phía bả vai Phượng Tử Lam mà đâm loạn... đến nỗi mảnh y phục trên vai của ả bị rách nát thậm tệ, còn chưa kể máu nhiễm đỏ cả một vùng, cứ thế mà tuôn chảy ra, bắn tung tóe như mưa...

     Nàng dùng tốc độ nhanh như chớp lấy cây cọ chấm lên chỗ chảy máu ấy rồi đặt cọ lên giấy mà vẽ loạn, nàng vừa chấm lên vết thương loang lở nhiễm máu ở bả vai của ả, vừa dùng cọ vẽ loạn trên giấy.

   Nhìn một màn quỷ dị như vậy, mọi người không khỏi hít vài ngụm khí lạnh.

   Này! Bộ có chuyện lấy máu người làm màu vẽ a?

   Nha đầu này quả thật có ý nghĩ khác người ha.

    Còn chưa nói người đó là muội muội của nàng mà nàng lại ra tay đủ dứt khoát, không chớp mắt lấy một cái.

   Thật khiến cho người ta như có cách nhìn khác về nàng.

   Ay!! Nhìn nàng vun tay vẽ loạn trên giấy kia thì lấy đâu ra bức họa thập toàn thập mĩ cơ chứ.

   Xem ra đến cuối cùng phế vật cũng chỉ đơn giản là phế vật thôi...

  Nhìn thấy vẻ mặt như xem diễn của mọi người, Phượng Tử Lam bất mãn cắn môi kêu đau, dù ả có cố vẫy vùng cách mấy thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang làm loạn kia của nàng trên người ả.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ