Chương 19: Ngươi có thanh danh à?

26 1 0
                                    

    "A Hinh! Cuối cùng con cũng trở về. Con không xảy ra chuyện gì đấy chứ?" - mỗ cha vui mừng khôn xiết, liền đứng dậy rời khỏi ghế ngay.

     "Cha! Người yên tâm đi, A Hinh không sao cả. Không tin người thử nhìn đi" - nàng dang hai tay, từ từ xoay người để cho mỗ cha thấy rõ mình không hề bị thương.

      "Ân! Tốt! Không sao là tốt rồi."

    
      Cũng may nàng không có xảy ra bất trắc gì nếu không Phượng Tử Minh hắn cũng  chẳng biết phải ăn nói ra làm sao với ái thê Lâm Phượng Vũ nơi cửu tuyền nữa.

  
       "Sao muội muội lại quỳ dưới đất thế kia? Chẳng lẽ dưới đất có trò gì chơi vui lắm hay sao?" - nàng không quên trêu chọc kẻ nào đó đang gặp họa.

       Tức khắc Phượng Tử Lam đen mặt ngay.

     Ả nén nhịn cơn tức trong lòng xuống   rồi cười gượng gạo với Tử Hinh.

      "Kệ nó đi! Khi nào chơi đủ thì nó sẽ tự động đứng dậy thôi. Ân! Chắc bây giờ A Hinh của cha cũng đói rồi a? Đi! Hôm nay lão cha ta sẽ nấu những món ăn ngon nhất cho con. "  - mỗ cha mặc kệ ai đó vẫn còn quỳ dưới đất mà vẫn thản nhiên sủng nịch với nàng.

       "Người nói có thật không" - Tử Hinh bán tín bán nghi.

        "Thật! Đương nhiên là thật rồi. Còn thật hơn cả vàng nữa đấy. Sao? Bộ chê tay nghề của lão phu à!"

      "Ân! Đi! Chúng ta mau đi tới phòng bếp đi. Bụng của A Hinh đánh trống biểu tình từ nãy tới giờ rồi.
     Cho nên... lão cha đại nhân ngài đừng có mà giày vò dạ dày của con nữa được không. Được không a!" -  nàng nũng nịu ôm lấy cánh của mỗ cha mà tha thiết cầu khẩn.

      "Coi như lão phu chịu thua con được chưa? Ay!! Còn không mau đi, tính ở đó hóa ngốc tiếp à"

     "Vẫn là cha tốt nhất".

     Thế rồi hai người vui vẻ cùng nhau cất bước  rời khỏi thư phòng, mặc kệ ai kia a?

          Nhìn thấy bóng dáng của hai người khuất dần, Phượng Tử Lam liền hậm hực trong lòng đứng dậy.

        Hai tay ả bắt đầu siết chặt lại, mười  ngón tay bấu mạnh vào lòng bàn tay   đến nỗi phải rỉ ra máu.

     "Tại sao ngươi vẫn còn sống. Tại sao lúc nào người may mắn cũng là ngươi, còn kẻ thất bại luôn lại là ta.
    Tại sao...?"  - ả như phát điên cả lên.

     Nhớ đến những lời khi nãy Phượng Tử Minh đã nói, ả ta lại càng khó chịu trong lòng hơn.

  
    Phượng Tử Hinh là con của lão, ả cũng là con của lão.

     Nhưng tại sao hắn lại thiên vị nàng sủng ái nàng mọi điều.

     Còn ả...còn ả thì sao? Liệu hắn có công bằng hay không.

    Từ đầu tới cuối hắn vẫn lạnh nhạt, tỏ ra thờ ơ với ả.

     Lúc nào ả cũng không ngừng cố gắng để  làm hắn vui, làm hắn chú ý tới nhưng có bao giờ hắn để vào mắt đâu.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ