chương 28: Mưu tính trả thù

20 2 0
                                    

     "Tiện nhân! Ngươi tưởng như vậy là có thể lấy được mạng của bản vương à? Nằm mơ đi" - mặc kệ nỗi đau như thấu cả xương tủy ở nơi hạ bộ truyền tới, hắn vẫn giương ánh mắt đầy hận thù nhìn vào nàng ta.

     Lấy hết hơi sức còn sót lại, Nam Cung Viễn khó khăn chống đỡ đứng dậy.

   Ngưng tụ hết nội lực mà mình có  ở nơi  bàn tay, hắn đột nhiên đánh một chưởng về phía Sở Tuyết. 

  Dường như mất hết toàn bộ sức lực, Nam Cung Viễn cũng liền bất lực ngã xuống đất.

     "Phốc" - một chưởng này nhắm vào người Sở Tuyết vô cùng chuẩn xác, chẳng mấy chốc mà nàng ta đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

    Dù cho có vạn lần đi nữa, nàng ta cũng chẳng thể nào tin nỗi cái kẻ cứ ngưỡng tưởng là sẽ nhanh chóng bị hủy hoại kia lại đột nhiên lấy đâu ra sức mạnh phi thường mà tấn công lại nàng ta như vậy.

     Mà cũng đúng thôi, khi con người ta rơi vào tuyệt vọng, đứng giữa bờ vực sinh tử thì còn có cái gì mà không dám làm nữa cơ chứ.

     Dù cho đó có là nỗi đau tận xương tủy, sống không bằng chết kia...

   Hay đấy sẽ là nỗi nhục của một người nam nhân khi sau này người ta biết hắn đã ** không còn là một nam chân chính đi nữa

   Nam Cung Viễn hắn mặc kệ hết thảy, hắn không tin hôm nay mình không kéo ả tiện nhân này cùng xuống địa ngục với mình.

     "Cẩu vương gia!" - lau đi vệt máu nơi khóe môi, nàng ta trừng mắt nhìn hắn.

    "Ha ha! Có nữ nhân xinh đẹp như ngươi bồi ta xuống địa ngục thì còn gì bằng. Nên nhớ trong chưởng của Nam Cung Viễn này cũng có độc a. Ha ha! Bộ ngươi tưởng chỉ có mình Tu La môn của ngươi biết dùng độc thôi à?"

    "Phốc! Ngươi..." - nàng ta tiếp tục phun ra một ngụm máu.

    "Tuyết nhi!" - bất chợt một giọng nói vang lên.

    "Tư Đồ Ngọc! Sao huynh lại xuất hiện ở đây?" - Sở Tuyết kinh ngạc khi nhìn thấy đồng đội của mình.

    "Gia đoán là muội sẽ không phải là đối thủ của Nam Cung Viễn nên mới bảo ta đến đây ứng cứu. Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vầy."

    "Nếu huynh đã tới rồi thì hãy mau giúp muội chết tên cẩu vương gia này đi"

    "Bây giờ vẫn chưa được. Muội đã quên mất lời dặn dò của gia rồi à.  Mạng của hắn không thể lấy đi được, nếu lấy đi dễ dàng như vậy thì chẳng phải đã làm phá hủy đi nhã hứng của gia mất."

    "Nhưng..." - nàng ta không cam tâm cho lắm.

    "Không nhưng nhị gì nữa hết. Bây giờ muội đã trúng phải một chưởng độc của hắn ta rồi nên bây giờ ta cần phải đưa muội về Tu La môn để chữa trị gấp.
Còn về phần hắn ta, việc muội nên làm thì cũng đã làm rồi, hãy cứ để ngày sau hắn tự sinh tự diệt đi là vừa" - Tư Đồ Ngọc lên tiếng khuyên nhủ nàng ta.

    Cảm thấy hắn nói đúng nên Sở Tuyết cũng chẳng muốn cãi lại làm gì.

   Dù gì hôm nay nàng cũng đã làm trọn nhiệm vụ mà gia giao phó là biến Nam Cung Viễn thành một kẻ bất nam bất nữ...

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ