chương 22: Phong ấn một đoạn kí ức

31 2 0
                                    

     "Ân!! Ngươi cứ nghe theo lời huynh ấy nói đi" - Tử Hinh vui vẻ nói.

      "Vậy nếu sau này hai người có việc gì khó khăn thì hãy cứ đến Lãnh gia tìm tỷ đệ bọn ta. Khi ấy bọn ta nhất định sẽ dốc lòng giúp các ngươi"

       "Huyền mỗ cảm tạ hảo ý của Lãnh cô nương." - hắn cười đáp lễ nàng ta.

       "Quen biết từ nãy giờ, ta vẫn còn chưa biết tên của nha đầu ngươi là gì a" - Lãnh Hoa quay sang hỏi Tử Hinh

      "Ta là Phượng Tử Hinh, đại tiểu thư Phượng phủ"

      "Ân! Ngươi quả thực khác xa với lời thiên hạ đồn thoải a?"

     "Cũng chỉ là lời đồn trong nhân gian thôi. Việc gì phải bận tâm làm gì? Ta thấy, ta và ngươi cũng trạc tuổi nhau, không bằng hai ta kết nghĩa làm tỷ muội đi ha? Không biết ý của ngươi ra sao?"

      "Có gì mà không được. Lãnh Hoa ta vui còn không kịp nữa là"

      "Vậy thì hãy lấy hai chén trà này làm rượu đi. Uống cạn chén trà này coi như hai người đã là tỷ muội tốt rồi" - Huyền Thiên Khanh vui vẻ rót trà ra hai chén rồi đưa cho hai người.

      "Được!" - cả hai cùng lên tiếng đồng tình với ý hắn.

     Hai người vui vẻ tiếp lấy chén trà trên tay hắn.

     "Ta Phượng Tử Hinh hôm nay cùng Lãnh Hoa kết nghĩa tỷ muội. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, tuyệt không vì mưu lợi hay bất cứ lý do gì mà phản bội nhau. Đời này nguyện vĩnh viễn làm hảo tỷ muội của nhau".

      "Ta Lãnh Hoa cũng xin nguyện ý kết nghĩa tỷ muội với Phượng Tử Hinh. Nếu sau này có ai đó dám đả động hay tổn thương tới nàng, Lãnh Hoa ta nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ đó. Dù cho có phải hi sinh cả mạng này ta cũng không hối tiếc"

     Dứt lời cả hai liền đưa chén trà lên môi rồi uống hết một hơi.

     "Tỷ tỷ!!" - Lãnh Hoa cười nhìn nàng.

    "Nha đầu ngươi nguyện ý gọi ta là tỷ tỷ à"

     "Có gì mà nguyện ý hay không nguyện ý. Chẳng qua đấy cũng chỉ là một cái xưng hô nho nhỏ thôi. Hà tất gì phải để ý làm gì. Cho nên ai là tỷ ai là muội mà chẳng được"

     "A Hoa của tỷ nói cũng có lý ha?"

     "Sở nhi! Ngươi cũng mau gọi nàng một tiếng tỷ tỷ đi" - Lãnh Hoa hướng đệ đệ lên tiếng.

    "Tỷ tỷ" - Lãnh Sở vui vẻ gọi

    "Xem ra ba người có vẻ vui vẻ nhỉ. Có lẽ bây giờ Huyền Thiên Khanh ta cũng chỉ là người dư thừa mà thôi" - hắn ảo não lên tiếng.

     "Sao lại gọi là dư thừa được. Nếu như không có Huyền thần y có lẽ đệ đệ của ta đã sớm xuống hoàng tuyền rồi. Cũng nhờ có người mà Lãnh Hoa ta hôm nay mới có thêm một hảo tỷ tỷ"

      "Ân! Cho nên huynh không phải là kẻ dư thừa đâu" - Tử Hinh lên tiếng phụ họa.

    "Được rồi! Ta hiểu mà, hai người không cần phải nói nhiều như vậy đâu?"

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ