chương 10: Nữ tử có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn là đây ư!

55 5 0
                                    

Sau một hồi, cuối cùng các tiết mục biểu diễn của các vị tiểu thư cũng được bắt đầu.

Từng người lần lượt lên vũ đài biểu diễn tài nghệ của mình.

Người thì hiến vũ, kẻ hát xướng,... để chúc thọ lão Thái Hậu.

Đến phiên Phượng Tử Lam, ả lại lựa chọn cầm.

"Tiểu nữ xin tự bêu xấu!" - Phượng Tử Lam mỉm cười nói.

Ngay sau đấy một khúc đàn của ả vang lên, khiến cho mọi người ở đây ai cũng vui vẻ mà thưởng thức.

Một khúc đàn này của ả vừa mới kết thúc, là biết bao tràn vỗ tay cùng những lời trầm trồ khen ngợi không ngớt. Thấy vậy, ả ta không khỏi mừng thầm trong lòng.

"Hóa ra vị này chính là tài nữ của quý quốc ư?" - bỗng giọng nói âm lãnh đầy yêu mị của Dạ Nguyệt Ly vang lên.

Lão hoàng đế như phát hiện vị thất vương gia này có vẻ để ý đến Phượng Tử Lam nên lão ta bèn không ngừng khen ngợi ả trước mặt Dạ Nguyệt Ly:

"Ly vương thật có mắt nhìn a! Quả thực đây chính là tài nữ của bổn quốc. Nàng tên là Phượng Tử Lam, ái nữ của Phượng phủ tướng quân.
Có thể nói nàng chính là nữ tử có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn,... dường như không có giấy bút nào có thể nói hết lên vẻ đẹp của nàng".

Nghe hai người nói thế Phượng Tử Lam không khỏi đắc ý cười thầm trong lòng một phen.

Hừm! Phượng Tử Hinh ngươi chống mắt lên mà nhìn đi! Ta chính là tài nữ, người gặp người yêu chứ đâu có như cái thứ phế vật người gặp người ghét như ngươi.

Ả ta giả vờ cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùn của nữ tử.

"Nử tử có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn là đây ư! Chậc!! Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy ha?" - Dạ Nguyệt Ly nhìn Phượng Tử Lam đánh giá mà nói.

"Đa tạ Ly vương đã khen ngợi!" - ả mỉm cười đáp.

"Ân! Cuối cùng bây giờ bản vương cũng đã hiểu cái gì gọi là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn ha?
Có thể nói nàng ta đẹp đến nỗi... mà hoa nhìn thấy cũng héo úa nhường đường cho nàng, trăng trông thấy liền sợ hãi vội chạy trốn vào chín tầng mây. Còn chim đang bay trên trời bỗng chốc sa chân thất thế bay rớt xuống đất, cá trong ao cũng bị dọa mà chìm dưới nước ngay... cũng chính vì vẻ đẹp ngàn năm có một này của nàng mà chẳng có giấy bút nào tả cho xiết a? Không ngờ Long Nhật quốc lại có tài nữ tuyệt sắc như thế a?" - Dạ Nguyệt Ly tiếp tục mân mê ly rượu trên tay mà nói.

Dường như lúc này đây tất cả mọi người ai nấy cũng đều đen mặt, quạ đen bay đầy đầu khi nghe những lời hắn nói.

Haiz! Xem ra cả tứ quốc này cũng chỉ có mỗi hắn ta mới dám xuất khẩu cuồng ngôn trên lãnh thổ nước khác thôi.

Người ta đường đường là tài nữ tuyệt sắc vậy mà khi qua miệng của hắn lại thành xú nữ, phế vật ha?

Thấy một màn vừa rồi, Tử Hinh không khỏi giơ ngón cái khen ngợi Dạ Nguyệt Ly trong lòng.

"Ân! Ly vương nói phải..." - lão hoàng đế gượng cười cho qua chuyện.

Nói gì thì nói Dạ Nguyệt Ly hắn ta dù gì cũng là Thất vương gia, chiến thần bất bại của Long Nguyệt quốc.

Vì vậy cho nên chuyện gì nhịn được thì nhịn cho rồi, kẻo chiến tranh giữa hai nước lại xảy ra nữa thì khổ.

Haizz!! Có ai làm hoàng đế khổ như Nam Cung Lý hắn không đây.

Đường đường là quân vương của một nước mà lại run sợ trước một thằng nhãi miệng còn chưa dứt sữa.

Đành chịu thôi!

Ai bảo Long Nhật quốc của hắn không bằng Long Nguyệt quốc của người ta chứ.

Được rồi! Lão nhẫn... nhẫn a?

Chỉ cần hết ngày hôm nay thôi là có thể đá đích tên ôn thần Dạ Nguyệt Ly này về nước rồi.

Khác với tâm trạng trào phúng của mọi người lúc này, Phượng Tử Lam bây giờ đang tức nghẹn trong lòng, ả cắn răng chịu đựng những lời sỉ nhụ vừa rồi.

Không cam lòng để bản thân chịu nhục một mình, ả bèn vội cất giọng :

"Tiểu nữ có một vị tỷ tỷ tài mạo song toàn... không biết Ly vương ngài có hứng thú hay không?"

"Ân! Không biết tỷ tỷ của ngươi là ai đây? Có phải là người được mệnh danh dung nhan tuyệt sắc, tinh thông cầm kì thi họa Phượng Tử Hinh hay không?"

Nghe vậy, mọi người không khỏi hít vào vài ngụm khí lạnh a!

Aiz!! Đại tiểu thư phủ tướng quân Phượng Tử Hinh chẳng phải là xú nữ, phế vật tam không nổi tiếng khắp tứ quốc hay sao?

Nếu vậy tại sao bây giờ vị Ly vương của Long Nguyệt quốc này lại nói vậy.

Haizz! Xem ra lát nữa phải mặc niệm cầu chúc cho vị Phượng đại tiểu thư một phen rồi đây.

Tài nữ còn bị hắn nói thành xú nữ. Huống hồ một phế vật tam không....

Bỗng chốc dường như tất cả ánh mắt của mọi người đều dời về phía góc khuất kia - nơi Tử Hinh đang ngồi ung dung nhàn hạ uống trà.

Nghe có kẻ nhắc đến tên mình, Tử Hinh không khỏi bất mãn trong lòng.

Haizz!! Ngồi không mà cũng dính đạn.

Ay!! Bộ các ngươi hết chuyện chơi hay sao mà lại đem Tử Hinh nàng ra bàn tán.

Còn cái tên yêu nghiệt kia nữa cần gì phải gọi nàng nữ tử tuyệt sắc, cầm kì thi họa đều tinh thông như vậy để rồi phải nhận biết bao ánh mắt tò mò của thiên hạ.

Hừm! Phượng Tử Lam ngươi cũng thật âm hiểm lắm, muốn kéo ta xuống để cùng ngươi chịu nhục ư.

Hứ! Còn khuya... muốn tự rước lấy nhục thì mình ngươi ôm lấy đi, việc gì cần phải lôi ta vào.

Nếu Phượng Tử Lam đã có ý tốt như vậy, sao Tử Hinh nàng không thể vui vẻ mà đón nhận được.

Giờ khắc này đây nàng sẽ đáp trả phần đại lễ mà ả đã dành tặng cho nàng.

"Không biết vị Phượng đại tiểu thư là ai a? Có thể để ai gia được mở rộng tầm mắt hay không?" - lão Thái Hậu cất giọng nói.

Biết bản thân khó tránh khỏi sự tình nên Tử Hinh bèn bước chân lên phía trước, cúi đầu hành lễ với Thái Hậu:

"Thỉnh an Thái Hậu! Tiểu nữ chính là đích nữ, Phượng đại tiểu thư Phượng Tử Hinh. Hôm nay nữ nử thật có diễm phúc khi ra mắt Người".

"Ân! Nha đầu ngươi thật khác xa với lời thế nhân đồn thổi ha?"

"Lời đồn cũng chỉ đơn giản là lời đồn thôi. Thái Hậu cần gì phải nhọc công để tâm".

"Hảo! Phượng nha đầu ngươi nói có lý a! Ân! Nãy giờ các tiểu thư khác cũng đã biểu diễn tài nghệ hết rồi. Không biết bây giờ ngươi tính lấy gì để chúc thọ cho ai gia đây?"

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ