chương 50: biến cố (2)

14 1 0
                                    

"Tại sao?" - nàng lạnh lùng hỏi.

"Thế lực lúc này của Nam Cung Viễn rất mạnh, ngươi không thể cứ như vậy mà một mình đi được. Có gì thì vương phi hãy đợi vương gia về hẵng tính"

"Đợi hắn. Vậy ta hỏi ngươi hiện giờ hắn đang ở đâu"

"Gia hắn hiện đang ở quân doanh, chỉ cần ngươi đợi một lát nữa thôi là hắn sẽ về"

"Cha của ta hiện đang trong tình thế nguy kịch thế kia vậy mà ngươi lại ở đây ngăn cản không cho ta đi à. Sao? Ngươi bảo ta đợi hắn về rồi tính tiếp ư? Hừm, nếu như Phượng Tử Hinh ta làm vậy, e rằng đến ngay cả cơ hội gặp cha mình lần cuối ta cũng không có" - mặc kệ lời hắn nói, nàng vẫn nhất quyết muốn đi.

Thấy nàng toan tính rời đi, Lãnh Dạ liền nhanh chóng vươn tay ra, lại một lần nữa ngăn cản bước đi của nàng.

"Tránh ra" - nàng lạnh lùng nói.

Hừm! Sức nhẫn nại của Phượng Tử Hinh nàng cũng có giới hạn thôi, nếu như hắn ta vẫn còn như thế này mà ngay cản nàng thì cũng đừng trách sao nàng không hạ thủ lưu tình.

"Ngươi muốn đi cũng được. Nhưng nhất định phải dẫn theo ta" - hắn nghiêm túc nói.

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày của hắn đã biến mất mà thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng cũng không kém lão ca Lãnh Hàn kia của hắn, bất giác Tử Hinh lại thất thần không thôi.

Chẳng lẽ thuộc hạ dưới trướng Dạ Nguyệt Ly đều là những người có tính cách như vầy hết sao.

"Được" - nàng dứt khoát đồng ý với hắn.

Ukm dù sao võ công của hắn không tệ, cho nên dẫn hắn theo cũng không phải điều gì tồi tệ cho lắm.

"Trần quản gia, hay là ngươi cứ ở đây bầu bạn với tiểu Mễ đi. Dù sao hai ngươi cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau mà" - nàng nhìn sang Trần Túc,  hàm ý nói với hắn.

Thật ra là nàng không muốn hắn đi cùng với nàng tí nào.

Trần Túc hắn đã lớn tuổi lại chẳng có võ công gì cả, nếu như cho hắn đi theo như vậy chẳng phải là đang dồn hắn vào con đường chết hay sao.

Vả lại Trần Túc hắn cũng là người cuối cùng trung thành với lão cha, làm sao mà nàng có thể nhìn hắn cứ như vậy mà chết đi.

Hiểu rõ ý tốt của tiểu chủ tử, Trần Túc chỉ đành biết gật đầu chấp thuận.

"Nếu đại tiểu thư đã nói vậy, lão phu cũng xin nghe".

Tức khắc Tử Hinh và Lãnh Dạ liền rời đi ngay.

Khi đi nàng không quên nhìn hắn mà bồi thêm một câu:

"Nhớ, ta đi đâu thì ngươi đi đấy, chớ có đi lung tung. Đừng để tới lúc đó cái bệnh mù đường của ngươi lại hại hai chúng ta không còn mệnh"

Lãnh Dạ liền vươn tay gãi đầu khi nghe nàng nói như vậy.

                     ●●●●●

     
            《Phượng phủ》

"Khụ... khụ" - Phượng Tử Minh yếu ớt giương mắt nhìn Phượng Tử Lam.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ