chương 31: Ai nói là ngươi đã thắng hả?

23 2 0
                                    

"Tiểu Hinh Hinh! Gặp ngươi ở đây thật trùng hợp ha" - Túc Mạc Phong cười gượng khi nhìn thấy Tử Hinh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

"Ân! Cũng trùng hợp thật" - nàng nhìn lão ta với ánh mắt nguy hiểm.

Biết bản thân sắp không xong nên Túc Mạc Phong vội lấy cớ tẩu thoát.

"Bây giờ Túc đại gia còn có đại sự cần giải quyết, không tiện để nói với ngươi. Cho nên có gì khi khác ta với ngươi gặp nhau a?"

Dứt lời lão liền dùng khinh công phi thân đi ngay.

Hừm! Tử Hinh nàng làm sao có thể để cho mưu đồ của lão ngoan đồng này thành công được cơ chứ.

"Ai ui! Đau chết lão tử rồi. Xú nha đầu chết tiệt ngươi mau buông tay ra đi a. Kẻo chòm râu quý báu này của ta sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay của nha đầu ngươi"- lão đáng thương nhìn chòm râu của mình bị nắm giữ trong tay Tử Hinh, bị nàng kéo giựt không thôi.

"Hủy càng tốt chớ sao." - nàng cười ngạo nghễ nhìn lão, nàng vẫn nhất quyết không buông tha chòm râu của lão ra.

"Ấy ấy. Lão tử làm gì có đắc tội với xú nha đầu ngươi mà ngươi lại muốn phá hủy râu của ta" - lão ngoan đồng lên tiếng than vãn.

"Còn bảo là không làm gì sai à. Lão ngoan đồng ngươi biết rõ yến tiệc ngày ấy Dạ Nguyệt Ly sẽ lên tiếng cầu thân,  tại sao ngươi lại không nói rõ với ta hả. Nếu không phải vậy lão nương cần gì phải khó xử một phen"

"Hóa ra là chuyện này hả. Uy! Việc gì xú nha đầu ngươi phải khó xử chớ. Chẳng phải tính đi tính lại, người được lợi nhất vẫn là xú nha đầu ranh mãnh ngươi à" - lão cười hì hì.

"Vậy Túc đại gia người có thể nói rõ được hay không. Rốt cuộc trong chuyện này tiểu nữ được lợi gì đây".

Nghe giọng nói khác hẳn thường ngày này của nàng, Túc Mạc Phong không khỏi run rẩy một phen trong lòng a.

Haizz! Nói đi cũng phải nói lại, trên đời này Túc Mạc Phong hắn cũng chỉ run sợ trước một người thôi.

Ân! Đấy không không phải là ai khác, đó chính là Dạ Nguyệt Ly- ngoại tôn của hắn.

Thử hỏi có ai mà lại như Túc Mạc Phong hắn không, trời không sợ đất không sợ, ngay cả con rể làm hoàng đế, nữ nhi là hoàng hậu kia cũng chẳng làm hắn mảy may run sợ.

Vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại phải đi sợ cái tên xú tiểu tử đó.

Nói gì thì nói hắn ta cũng là gia gia vậy mà lại chẳng có tiền đồ gì mà lại đi sợ một thằng nhãi ngoại tôn của mình.

Ân! Đương nhiên là phải sợ rồi.

Tên xú tiểu tử đó là sự kết tinh của hai kẻ ranh mãnh vô sỉ Dạ Thiên Minh và Túc Mạc Băng mà ra mà...

Thử hỏi cha nương đã đủ phúc hắc rồi, chẳng lẽ nhi tử của họ lại là phường yếu thế để người khi dễ à.

Sau bao nhiêu năm sống ở đời, Túc Mạc Phong cũng đã hiểu

Thà rằng hắn đắc tội với Túc Mạc Băng- nữ nhi của lão, hoàng hậu Long Nguyệt quốc... còn hơn là làm phật ý thằng nhãi ngoại tôn nọ.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ