chương 39: Tu La lão công! Ngươi mau cút.

28 2 1
                                    

"Sao? Có vấn đề gì à" - mỗ nữ tỏ vẻ vô tội hỏi.

"Không" - mỗ nam cười khổ lắc đầu.

Phải! Hắn còn biết nói gì nữa đây cơ chứ.

"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì mong Ly vương hãy lui ra, tiểu nữ cần phải nghỉ ngơi" - nàng lười biếng tựa lưng vào cạnh giường.

"Nương tử! Nàng cũng biết hôm nay chính là ngày đại hôn của chúng ta" - mỗ nam có lòng tốt nhắc nhở.

"Thì sao?"

"Cho nên động phòng hoa chúc cũng không thể thiếu a. Vả lại đây dù gì cũng là phòng của vi phu, nàng bảo ta phải đi đâu đây"

"chẳng lẽ Ly vương phủ này lại thiếu phòng như vậy à, đến ngay cả phòng cho cho Ly vương ngài nghỉ tạm cũng không có"

"Ân! Tuy nói vương phủ nhiều phòng thật, nhưng vi phu làm sao có thể đành lòng để tân nương tử như nàng ở đây một mình trong ngày đại hôn a. Nếu thế nhân biết được chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến nàng hay sao?" - mỗ nam cười tà cứ thế cất bước đến ngồi xuống cạnh nàng.

"Đừng có ở đó mà nói những lời vô nghĩa đó với ta. Dù gì ta với ngươi mà nói cũng chỉ đơn giản là phu thê trên danh nghĩa mà thôi. Cho nên chuyện động phòng là không thể" -nàng trở mặt thay đổi giọng điệu ngay.

Nghe nàng nói vậy, Dạ Nguyệt Ly liền muốn lên tiếng đáp trả lại nào ngờ ngay sau đấy hắn vội im miệng ngay.

Thì ra tiểu nương tử nhà hắn lại cầm đao đặt lên cổ hắn ha.

"Ngươi có thể nói tiếp" - Tử Hinh lãnh đạm nói với hắn.

"Nương tử! Đao này quả thực chơi không vui đâu? Nàng hãy bỏ đao xuống đi, vi phu hảo sợ a?" - mỗ nam tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng.

Phi! Nàng phi... phi...

Hừm! Hắn ta đường đường là chiến thần dũng mãnh trên chiến trường, là Quỷ Lệ giết người không chớp mắt mà bây giờ cũng biết sợ đao nhỏ trên tay nàng sao.

Nàng tin mới là lạ.

"Nhưng thiếp thân thì lại rất vui là đằng khác. Không bằng ta cũng để cho Ly vương cảm nhận niềm vui ấy ha" - nàng di chuyển đao nhỏ trên khuôn mặt yêu nghiệt ấy.

"Chơi đao trong ngày đại hôn là điềm xấu. Huống hồ vi phu cũng chỉ có mỗi dung mạo này để phụng bồi A Hinh thôi. Nếu như nàng quả thực muốn phá hỏng nó thì vi phu cũng không thể cản được. Nhưng nếu vậy thì sau này nàng phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt này của vi phu a?" - mỗ nam nhanh tay nắm lấy tay nàng lại, không cho nàng có cơ hội di chuyển đao nhỏ kia trên mặt hắn nữa.

Từ khoảng cách gần giữa hai người như vậy, Tử Hinh có thể nhìn thấy đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy của hắn.

Dù hắn đã cố che giấu đi hàn khí sắc bén ở mắt nhưng với đối người từng trải như nàng chẳng lẽ nàng lại nhìn không ra.

Quả thực nam nhân trước mắt không hề đơn giản như những gì mà thế nhân đồn đãi.

"Lệ môn chủ đùa giỡn một nữ tử như vậy hảo vui hay sao?" - nàng bất chợt lên tiếng.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ