chương 25: Phụ trách

25 2 2
                                    

     "Ly vương nói sao thì là vậy đi. Dù gì tiểu nữ ở đây cũng chẳng có tiếng nói. Đã vậy chi bằng tiểu nữ nên rời đi thì hơn."

       "Chuyện còn chưa nói, chẳng lẽ A Hinh đành lòng vội vã đi như vậy à!"

      Ay! Suýt tí nữa là nàng quên mất đại sự cần bàn với hắn rồi.

     Thật ra hôm nay Tử Hinh  nàng đến đây tìm hắn chủ yếu là để thương lượng chuyện sau khi nàng và hắn đại hôn... 

    Sau khi đại hôn ba tháng nàng và hắn sẽ hòa ly, đường ai nấy đi và chẳng bao giờ can dự vào chuyện của nhau nữa...

    Hừm! Nếu như không phải tại hắn thì nàng cần gì phải tức giận rồi bỏ đi như thế này a.

     "Xin Ly vương hãy mặc y phục  rồi tiểu nữ sẽ nói" - nàng xoay lưng với hắn mà lạnh lùng nói.

     "Ân! Đã xong..." - lát sau mỗ nam lên tiếng.

  
     Nghe vậy, bất giác nàng không khỏi cảm phục tốc độ thay y phục của  người nọ.

    Mới đấy mà hắn đã mặc xong y phục rồi.

    Nếu đổi lại là nàng, có khi một khắc mới thay xong y phục, vậy mà người nọ chỉ cần thời gian một chén trà là có thể làm được.

    Xem ra công phu cổ đại không những lợi hại khi chiến đấu với kẻ địch mà cũng có thể hữu ích trong việc thay y phục ha

      Tức khắc Tử Hinh liền xoay người lại đối diện nhìn hắn.

     Cứ ngưỡng tưởng hắn ta đã mặc y phục đứng đó để đợi nàng nói chuyện.

    Nào ngờ đập vào mắt Tử Hinh lúc này...

     Thiên a! Dạ Nguyệt Ly hắn bây giờ chẳng có một tấm vải che thân trên người a?

    Chẳng phải vừa rồi hắn ta bảo là "đã xong" hay sao.

  
    Hừm! Vậy mà thằng nhãi này lại mè nheo cả buổi mà chẳng hề mặc y phục cho tử tế.

    Đã vậy, hắn ta còn thản nhiên đứng bên cạnh ao tắm cười tà nhìn nàng một cách thâm tình như thể muốn nói...

      Sao? Dáng người này của gia có đẹp không a?

     Này!

    Tuy nói Tử Hinh nàng kiếp trước là sát thủ lãnh khốc, giết người như ngóe nhưng nói gì thì nói...

    Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nam tử không một mảnh vải che thân đứng trước mắt mình.

     Giờ đây nàng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm nhìn người nọ không chớp mắt thôi.

     Trước mắt nàng đang hiện ra một khối da thịt bóng loáng như bạch ngọc, vóc người thon dài, rắn chắc vô cùng, trên người lại chẳng có một tấc thịt nào dư thừa cả.

       Dường như có cảm giác như thể chưa nhìn đủ, nàng liền dời ánh mắt xuống dưới thân thể hắn.

   
     Bất chợt cổ họng nàng không khỏi khô khốc lạ thường, nàng khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng.
   

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ